tra. Họ nói rằng có thể em sẽ bị gọi ra làm chứng nếu có vụ kiện. Đúng lúc
đó thì UBGSLT quay lại tìm em. Họ giải thích với em rằng sự việc đã đi
quá xa, rằng em cần phải được bảo vệ.”
“Chính họ là mật vụ thì họ còn e ngại ai nữa?”
“Đội cận vệ của Tổng thống. Những người trong bóng tối của đảng phái
ông ta. Ai biết được? Họ không nói gì với em cả.”
“Chị không hiểu, nếu UBGSLT chăm lo cho thế cân bằng của quốc gia
thì tại sao họ lại bảo vệ em? Thông thường, cứ như trong phim thì họ không
bận lòng với tiểu tiết làm gì, pằng pằng, một phát đạn giảm thanh và thế là
kẻ làm chứng phiền hà sẽ nuôi lũ cá bướu trên sông Seine.”
“Trong phim thôi… Trên thực tế, UBGSLT không phải là lính đánh thuê
của Tổng thống. Họ thực sự hành động vì lợi ích quốc gia. Họ nói với em
như vậy. Và họ còn chứng minh điều đó nữa. Một vụ tai tiếng khiến Tổng
thống liên lụy đến một vụ giết người mang tính chính trị, chuyện gây tiếng
vang chứ chẳng đùa, nếu đằng sau vụ tai tiếng, người ta lại phát hiện ra ông
ta cho ám sát cô nàng đã làm bung bét vụ này thì sẽ có nội chiến ấy chứ!
Em cho rằng mình đã hiểu được là những đấu đá quyền lực bất tận luôn tồn
tại giữa tất cả các cơ quan chính thức của quốc gia, UBGSLT dè chừng đám
vệ sĩ của Điện Élysée, vài tay cảnh sát hoặc hiến binh, và cứ như thế. Vậy
là họ giấu em ở một chỗ xa tất cả mọi người, trong lúc chờ phanh phui và
làm rõ mọi việc. Để sau đó đưa em trở lại cuộc đời. Và nếu cần truy tố ra
tòa, có thể em sẽ phải lên tiếng, với tư cách nhân chứng… Tất cả chỉ vì một
bản báo cáo khám nghiệm tử thi bị thất lạc, đúng kiểu một việc ngu xuẩn
đến mức ta không tin nổi là có thể xảy ra. Nếu cho vào phim thì ai cũng
thấy là lố bịch. Rồi thực tế chứng minh cho ta thấy nó còn đơn giản và lố
bịch hơn. Trong khi chờ đợi, em phải lẩn trốn.”
“Vậy là em đến đây. Việc này có kéo dài không?”
Marion day day thái dương, cô thấy mệt.
“Em không biết. Đủ để vụ việc lắng xuống, họ nói với em thế. Để vụ
việc lắng xuống… Đó chính là điều tồi tệ nhất. Không biết bao giờ em mới
được về.”