Béatrice uống nốt cốc rượu.
“Khiếp quá…”
Chị đưa tay xoa lưng cô bạn gái.
“Em phải đi đây,” Marion nói.
“Em có muốn ngủ lại đây không? Chị có thể dọn chỗ cho em trên xô
pha…”
“Không, chị tốt quá. Em về đây, và sẽ đọc một chút, như vậy em có thể
nghĩ đến chuyện khác. Chắc chắn ngày mai em sẽ gặp lại chị.”
Marion giã từ người bạn tâm giao trên thềm nhà, cô cảm thấy ánh mắt
Béatrice dõi theo mình đến tận khi cô mất hút sau góc phố.