hang ổ của nó nằm trong một tầng hầm ở phía Nam Gamaliya. Jeremy
nhanh chóng quay về toa tàu của mình và tắm. Nước lạnh không đủ loại bỏ
cảm giác nhớp nhúa đang làm da anh dính chặt vào quần áo. Nỗi bất an vẫn
đè lên tim anh, nặng nề như một cơn đau đầu đè lên trán.
Jeremy nhấc điện thoại gọi cho thư ký của Keoraz. Anh muốn nghe
giọng ông ta. Biết được những gì ông ta đã làm. Anh không thể buông lơi
ông ta nữa. Người ta giải thích với anh rằng không thể liên lạc với ngài
Keoraz được. Jeremy cố nài, tự xưng là thám tử và cô thư ký tiết lộ với anh
rằng ông chủ của cô đang ở trên phố, đi mua đồ làm quà bất ngờ cho vợ
mình, hai giờ nữa ông ta sẽ quay về.
Jeremy cúp máy mà không nói thêm lời nào. Anh há miệng hớp từng
ngụm lớn không khí. Anh đã trêu ghẹo con rắn, giờ anh phải chấp nhận đến
lượt mình bị cắn.
Tưởng tượng Keoraz dáng vẻ quàu quạu đang tặng một bộ váy mới cho
Jezabel khiến anh nghẹt thở. Sao họ có thể rơi vào tình cảnh này? Jeremy
đứng dậy định rót một cốc nước rồi dừng lại giữa chừng. Bây giờ không
phải lúc. Anh có việc cần làm hơn.
Anh đến đồn cảnh sát, bên bờ sông Nile, vào cuối buổi chiều, nỗi đau
trong ngực anh nhạt đi.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Tin buồn đợi anh đã gần một giờ. Azim đã được tìm thấy. Trong một
ngôi mộ thuộc khu mộ cổ của các vua Thổ Nhĩ Kỳ.
Jeremy cho người chở mình đến hiện trường, đầu ngả ra phía sau suốt
quãng đường, hai mắt nhắm lại. Vẻ ngoài thanh thản.
Anh không nói một lời, bước trên cát đến tận khu nhà cổ đã lún sụt một
phần, và đi vào nơi giống với một sảnh lớn. Mặt trời hoàng hôn chiếu sáng
gian trung tâm qua những lỗ mở lớn không có cửa sổ, tỏa ánh sáng qua
những vũng đỏ lấp lánh, làm ánh lên những hạt cát màu hồng, cam và đỏ
son.
Azim quỳ gối, mặt vùi hoàn toàn trong cát, chỉ chừa ra mái tóc đen. Hai
tay anh bị trói sau lưng, sợi thừng cũ sờn nhưng chắc hơn cổ tay một người