Kể từ đó họ không thấy hắn nữa, hoặc hắn đã chết, hoặc hắn sống rất kín
đáo, lẩn trốn trong xó xỉnh nhớp nhúa nào đó quanh đây. Về chứng bệnh
của hắn, vị bác sĩ tỏ ra hoài nghi. Nó giống với bệnh hủi nhưng lại không
phải là bệnh hủi. Đôi má hắn bị ăn nát, không có thịt, mũi cũng bị gặm mất
một phần, và một con mắt mở to bất thường, gần như treo lơ lửng trên mặt.
Hàm răng gã khổng lồ không thể mở ra, như bị dính ở trạng thái ngậm lại,
điều đó giải thích tại sao hắn bị suy dinh dưỡng, người bệnh chỉ còn có thể
nuốt thức ăn dạng lỏng qua kẽ hẹp giữa những cái răng sâu.
Sau giờ ăn trưa một chút, Jeremy lên đường về.
Francis Keoraz có cả một đại đội người quen, hoàn toàn có thể là câu
chuyện đen tối về người-thú đã đến tai ông ta và ông ta tìm cách gặp lại
sinh vật đó, điều này, với một sự tổ chức tốt, sẽ không khó khăn gì. Người
mà Azim gọi là con ghûl hiện đang bị giam hoặc rất đơn giản là trọ ở đâu
đó. Keoraz giữ hắn lại bằng cách cho hắn một mái nhà và thức ăn.
Jeremy ngồi vào hiên một quán cà phê trong vườn Royal Yacht’s
Administration, ngay gần văn phòng mình, đối diện sông Nile đang phản
chiếu ánh mặt trời màu bạch kim. Anh thầm chuẩn bị trong đầu bản báo
cáo của mình.
Gã đen khổng lồ chắc chắn là một người Sudan nhập cư, gia đình hắn đã
ruồng bỏ hắn vì sự xấu xí do căn bệnh của hắn gây ra, không cần biết là
bệnh gì. Hắn lớn lên ở một trong các khu ổ chuột của Shubra, một khu
hoang dã tựa đồng cỏ của những con thú săn mồi châu Phi. Nơi không cảnh
sát, cũng không cơ quan hành chính nào thâm nhập được, giữa một thế giới
nằm ngoài mọi nguyên tắc, mọi ánh mắt. Đơn độc và dị dạng, hắn dựng lên
hình ảnh bản thân qua những điểm nhấn tinh thần chỉ thuộc về mình, tự tạo
ra những quy tắc riêng. Cũng có thể chỉ đơn giản là hắn không trưởng
thành trong trí tuệ. Hắn vẫn còn là đứa trẻ đau đớn vì bệnh tật, bị cha mẹ
hắt hủi và đám bạn đồng trang lứa giễu cợt, đánh đập.
Phải rồi, giả thuyết đó hợp lý. Và thù hận trỗi dậy. Sự dã man chỉ là tấm
gương phản chiếu những đau đớn trong hắn, và đám trẻ, dưới mắt hắn,