54
Một con dơi bay sượt qua tóc Marion.
“Thế là thế nào?” Cô hỏi mà không để ý đến con vật có vú nhỏ bé.
“Marion… Đêm đầu tiên, cô đã làm tôi ngạc nhiên khi chơi trò chơi vì
đã nhanh chóng đoán ra hình vuông Polybe
của tôi. Tôi từng nghĩ rằng sự
thật sẽ không qua được mắt cô khi cô đọc cuốn nhật ký. Hãy nghĩ đi. Có
nhiều dấu vết quan trọng trong những gì cô đọc. Ai là thủ phạm thực sự?”
Marion không hề có ý tưởng gì. Mọi thứ trong cuốn nhật ký có vẻ quá rõ
ràng, tại sao lại nghĩ đến việc nghi ngờ? Georges đang tìm cách đánh lạc
hướng chú ý để cứu vãn ký ức về người cha của ông chăng? Marion không
thể tin điều đó, điều đó quá trẻ con đối với người đối thoại của cô; cô đánh
giá ông quá cao nên không thể nghĩ vậy.
“Tôi không biết,” cô thú nhận. “Francis Keoraz, dù ông muốn hay
không, hiển nhiên là thủ phạm.”
“Đó là những gì được nói ra. Tôi hỏi cô những điểm tinh tế hơn, tuy
nhiên vẫn phải chặt chẽ. Cha tôi ư? Không, điều đó không có ý nghĩa gì cả.
Trừ với thói ghen tuông bệnh hoạn của Jeremy Matheson. Nào, hãy cố thử
đi.”
Marion không nắm được ý ông muốn nói. Không thể có một thủ phạm
khác, cuộc điều tra được tiến hành rất khéo léo, mọi sự đều được giải thích
hợp lý. Chỉ có thể là Francis Keoraz.
“Hãy quên những gì viết về cha tôi, được không? Và bây giờ, nếu phải
buộc tội một trong số các nhân vật được miêu tả trong cuốn nhật ký, thì ai
sẽ là người bị cô nghi ngờ nhiều nhất?”