Marion thở dài.
Cơn gió, dù yếu hơn ở phía sườn Bắc, vẫn hú lên điên dại qua các vòng
cung của tháp chuông. Đột nhiên nó im bặt. Trong khoảng thời gian ngắn
ngủi những cơn gió rời bỏ Đỉnh, Marion nghe tiếng đàn sầu muộn vang lên
từ phía trong nhà thờ.
“Jezabel.”
Cô nói không suy nghĩ, chỉ bởi vì ông khăng khăng muốn có một cái tên.
Georges có vẻ bực bội.
“Không, tất nhiên là không. Không bao giờ bà ấy có thể làm một việc
như vậy… Cô tìm kỹ hơn đi.”
Chán trò chơi, Marion chọn hú họa một cái tên khác trong cuốn nhật ký.
“Ông thầy thuốc… bác sĩ Cork?”
Georges khẽ phì ra để thể hiện sự thất vọng rồi khoanh tay trước ngực.
“Không. Tuy vậy cô luôn thấy hắn trong suốt cả cuốn nhật ký,” ông nói
thêm.
“Azim ư? Không, anh ta chết giữa chừng cuộc điều tra…”
Cô tìm một câu trả lời giữa các vì sao. Rồi cô đột ngột nhìn chằm chằm
vào hai bàn tay. Cô do dự.
Georges nghiêng người về phía cô.
“Có ý gì không?” Ông thì thầm sát mặt cô.
“Tôi… Tôi không nghĩ là có thể như thế…”
Trước đám đèn chiếu nóng bỏng, lũ côn trùng bay đến thiêu thân nhiều
đến mức chúng phả ra một mùi như mùi khét.
“Nhưng…,” Ông giục cô tiếp tục.
“… Jeremy?”
“Sao cô lại nói vây?”
“Tôi không biết.”
Ông đứng thẳng người lên.
“Tôi sẽ nói cho cô biết: bởi vì đôi khi hắn làm cô sợ. Hắn làm cô tò mò,
cái tên thợ săn da trắng cao lớn đó.”