Ông nhấn thật rõ ở cụm từ thợ săn da trắng.
“Và tôi sẽ nói cho cô biết,” ông tiếp tục. “Cô hoàn toàn có lý.”
Marion ngửa một bàn tay trước mặt, tỏ ý không hiểu.
“Ông nói linh tinh! Jeremy là tác giả cuốn nhật ký. Chính ông ta đã tiến
hành toàn bộ cuộc điều tra, ông ta không liên quan gì đến các vụ giết người
đó, mà là…”
“Jeremy Matheson,” ông vừa nói vừa nhấn mạnh từng âm tiết, ánh nhìn
tan loãng vào vô cùng. “Hắn đã lừa tất cả chúng ta.”
Marion cầm cuốn nhật ký cô mang theo trong túi áo khoác. Bìa cuốn
sách kêu xào xạo dưới các đốt ngón tay cô.
“Hắn lừa tất cả chúng ta,” Georges tiếc nuối. “Và cuốn nhật ký này là
thành công lớn nhất của hắn.”
“Không,” Marion phản đối,. “ông ta đã điều tra các vụ giết người, ông ta
đã…”
“Hắn tự tìm cách có cuộc điều tra đó. Để đảm bảo không ai lần ra dấu
vết hắn được. Dù có thể sẽ làm cô ngạc nhiên, nhưng tôi khẳng định rằng
tất cả những gì ghi trong cuốn nhật ký này là có thật, các sự việc và cảm
xúc. Jeremy chỉ thay đổi vài sự kiện, và bỏ qua một số sự kiện khác. Như ta
có thể cảm thấy ngạc nhiên khi đọc, hắn hết sức quan tâm đến vụ việc này.
Và hắn làm thế là có lý do…”
“Ông đang nói gì vậy?”
“Sau khi đọc xong các ghi chép của hắn, ta trở nên gần gũi với hắn hơn,
ta gần như có thể nói ta hiểu hắn một chút. Hắn có cho cô cảm giác hắn là
một người đầy lòng nhân ái, nhất là đối với dân bản địa không? Và hào
phóng? Có phải bản chất hắn là vậy không? Cô nghĩ thế nào?”
Marion lặng người, nhìn Georges chằm chằm, tìm kiếm xem ông muốn
chứng tỏ điều gì.
“Tôi thì tôi cho là không,” ông tiếp tục. “Điều đó hình như không nằm
sẵn trong bản chất của hắn. Ấy vậy mà, ngay lần đầu tiên đến thăm nhuốm
màu thủ đoạn, hắn đã đưa tiền cho tất cả các gia đình có con bị giết, những