“Matheson thì không. Ngược lại, hắn củng cố uy quyền của hắn với
Azim. Trong khi viên thám tử Ai Cập không tìm ra gì suốt nhiều tuần lễ, thì
hắn làm mọi việc tiến triển nhanh gấp mười lần. Điều này cho phép hắn dễ
dàng nắm vị trí chỉ huy trong bộ đôi đó. Và tất cả những gì hắn nói đều
không làm hại hắn trong bất kỳ tình huống nào. Bởi hắn biết mình sẽ chụp
mũ cho đối thủ lớn nhất là cha tôi. Hắn sẽ thu thập các bằng chứng buộc tội
Francis Keoraz, làm lệch hướng cuộc điều tra về phía ông ấy, dù có phải
tạo bằng chứng giả.”
Ông già ngắm nghía tháp chuông.
“Có điều còn kỳ lạ hơn nữa,” ông thông báo. “Cô có nhớ khi hắn nói
chuyện với Azim về vụ giết người đầu tiên, vụ giết kẻ vô gia cư tại khu phố
Shubra không? Hắn giải thích là đã hỏi tất cả mọi người, tìm kiếm các nhân
chứng có thể, và hắn cũng đã nói rằng đó là một ngày không có nhiều
người trực, rằng hắn đã phải làm mọi việc một mình. Tuy nhiên, trong cuốn
nhật ký nhiều lần hắn thú nhận hắn không nói tiếng Ả Rập. Vậy thì hắn làm
thế nào? Liệu tôi có cần phải nhắc cô nhớ rằng, như chính hắn đã khẳng
định, đó là một khu cực kỳ nghèo, và người dân dĩ nhiên không nói được
tiếng Anh?”
“Có thể ông ta đã quên nói rõ việc mình có thuê drogman đi theo…,”
Marion lúng búng, chợt kém hùng hồn hơn.
Georges nhún vai.
“Jeremy Matheson,” ông tiếp tục,. “hắn không phải là nạn nhân của một
kẻ giết trẻ con đồi bại và hắn thù ghét bản thân đủ mạnh để có thể sắp xếp
mọi việc sao cho các tội ác đều ít nhiều có liên hệ với mình, đó là một ý
tưởng nực cười. Matheson có quan hệ tới từng chi tiết của cuộc điều tra vì
chính hắn là kẻ giết người! Này nhé: hắn từng theo Jezabel đến quỹ để làm
bà ấy vui lòng, chính ở đó hắn gặp lũ trẻ, những mục tiêu tiềm năng. Chính
hắn là người điều tra về vụ giết người đầu tiên ở Shubra, hắn đã nhanh
chóng tìm ra thủ phạm, một tên khổng lồ da đen bị bệnh cam tẩu mã - đó
rất có thể là tên của căn bệnh đã biến tên này thành… con ghûl - không
phải để bắt tên này, mà là để bắt tên này tuân theo ý muốn của hắn. Hắn