Jezabel bằng cách kể cho bà nghe Nghìn lẻ một đêm, và quyết định thả tự
do cho các ham muốn rồ dại, ngụy trang chúng để buộc tội đối thủ lớn kia
vào một lúc nào đó? Hoặc cũng có thể sau khi nghe những câu chuyện ngồi
lê đôi mách đáng ngại, hắn đã dàn dựng mọi thứ? Rồi quy cho cha tôi
những chuyện điên rồ đó với lý do cha tôi say mê lịch sử?”
Marion nắm lấy cổ tay ông.
“Hãy nói cho tôi biết, Joe, ông mổ xẻ toàn bộ cuốn nhật ký như vậy,
trong vòng bảy mươi năm ư?”
Ông nhìn cô và lộ vẻ buồn rầu.
“Tôi không cần đọc kỹ đến thế, tôi biết điều tôi tìm.”
“Nhưng tại sao ông lại chắc chắn về việc làm của mình?”
Ông trả lời cô, với một chút hoài nghi:
“Cô quên rồi ư? Tôi là Georges Keoraz. Tôi là đứa trẻ bị bắt cóc… Và
theo cô, ai là người lên tàu điện hôm đó, để đưa tôi đi?”