55
Georges đưa bàn tay rộng xoa cằm và môi.
“Chính là hắn, Marion ạ. Chính vì thế mà tôi chắc chắn. Tôi không gợi ý
cho cô. Tôi khẳng định. Jeremy Matheson đã lên tàu điện. Tối hôm trước,
cha tôi đã giới thiệu hắn với tôi, và hắn là cảnh sát, điều đó đủ để tôi chấp
nhận xuống tàu điện với hắn khi hắn nói rằng cha tôi phái hắn đến tìm tôi
và dẫn tôi đến một nơi không phải nơi dự kiến.”
Họng Marion nghẹn lại khi cô thấy nước mắt trong mắt ông già.
“Hắn đã bỏ tôi vào tay sinh vật của hắn, để nó cảm thấy bớt cô độc, để
nó có thể… chơi. Và hắn chỉ quay lại vào buổi tối, trong một lát, để hành
hạ tôi. Hơn nữa, trong cuốn nhật ký, hắn không nói rõ thời gian biểu của
hắn ngày hôm đó. Nếu đọc kỹ, cô sẽ nhận ra là hắn kể rằng buổi sáng hắn
điều tra về sự biến mất của Azim, hắn về nhà rồi đi tắm vào đầu buổi chiều.
Tiếp đó hắn kể lại phần cuối ngày ở phòng làm việc và việc tìm ra xác
người đồng nghiệp. Những gì hắn làm giữa lúc đi tắm và đến phòng làm
việc, vài giờ sau đó, thì không có bất kỳ dấu vết gì. Là vì thế này. Hắn còn
bận đi theo tôi khi tôi lên tàu điện và lôi tôi vào chỗ ẩn náu nhơ nhớp đó.
Tối hôm trước hắn có nghe cha tôi nói về giờ học piano, về tàu điện…”
Ông im lặng không nói gì thêm trong một phút, dưới những vì sao.
Marion không biết ông đang cố gắng kìm nén nỗi xúc động hay đang tìm
điều gì đó để nói thêm.
“Tối đó, hắn viết rằng hắn nói chuyện với Humphreys vào đầu buổi tối,”
cuộc nói chuyện chỉ kéo dài mười lăm phút. “tiếp theo là với bác sĩ Cork
vào gần nửa đêm. Giữa hai cuộc nói chuyện đó, ta không biết gì cả.”