gia đình hắn đi gặp cùng Azim. Đó là một hành động thú vị vì lòng tốt và
tình thương. Tuy nhiên, điều đó không giống với người thợ săn trong hắn.
Liệu có không trong hành động đó một cách để trả nợ, để xin lỗi về các vụ
giết trẻ con?”
“Joe… Ông…”
Ông giơ ngón trỏ buộc cô im lặng.
“Cô vui lòng đợi đến khi tôi trình bày hết. Cô hãy nhớ đến ngày hắn và
Azim ở bên cạnh xác của đứa bé bị giết, Jeremy tự kiềm chế rất khó khăn,
hắn không có vẻ đang ở trạng thái bình thường. Không phải bản thân sự dã
man khiến hắn khó chịu, mà thật ra hắn đang bị cơn kích thích bệnh hoạn
ngự trị, kích thích vì nhớ lại những gì mình đã làm. Cũng như vậy, vài phút
sau đó, hắn buộc phải xua đuổi khỏi tâm trí những ‘hình ảnh điên rồ’ không
hề liên quan gì đến lòng trắc ẩn tưởng tượng hay một khả năng đồng cảm
khó hiểu, mà chỉ đơn giản là những ký ức đang tràn về, những việc tàn bạo
hắn đã làm.”
Georges lấy hơi một chút rồi tiếp tục:
“Và khi Azim đến thông báo với hắn rằng tất cả những đứa trẻ bị giết
đều thuộc cùng một quỹ, cô có nhớ hắn đã tự thú là cảm thấy khó ở, mặt
mũi tái mét không? Có thể tưởng đó là vì hắn cảm thấy bị tên giết trẻ con
nhắm vào, do bản thân hắn cũng hay lui tới cái quỹ ấy, nhưng thực ra lại là
vì hắn hiểu rằng cuộc điều tra vừa bước một bước khổng lồ về phía hắn.”
“Điều đó không có nghĩa gì cả! Nếu vậy tại sao hắn lại thú nhận là cảm
thấy khó ở?”
“Chính đó mới là điểm mạnh của Matheson. Hắn càng giấu giếm được
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hắn không mạo hiểm gì hết. Nếu bản thân
Azim cũng viết một cuốn nhật ký hoặc kể với ai đó về câu chuyện giữa hai
người họ, kể ra sự khó ở của Jeremy, thì có lẽ Matheson sẽ bị phiền phức.”
Marion phản công:
“Không, chuyện này không hợp lý. Ngay từ đầu Jeremy đã tỏ ra có tài
trong việc điều tra, ông ta phát hiện ra nhiều chi tiết trên hiện trường, cùng
các suy luận chính xác, nếu là thủ phạm thì ông ta phải im lặng chứ!”