“Cháu rất tiếc phải nói chuyện này. Nhưng cô nên biết thì hơn.”
Cô muốn trả lời cậu rằng cô hoàn toàn không quan tâm, rằng những điều
đó không có ý nghĩa gì với cô nữa, tuy nhiên cô chỉ im lặng.
Cô phải tin gì đây? Tiết lộ bất ngờ này hay tiết lộ kịch tính hơn của
Georges? Còn một tiết lộ thứ ba nữa, của… Jeremy, những gì ông ấy viết
trong cuốn nhật ký của mình.
Không mấy thoải mái, Grégoire lùi lại và nói nhỏ ‘tạm biệt cô’, lòng bàn
tay xòe ra.
Chiếc sedan nổ máy trong khi kính xe tự động nâng lên.
Tóc Marion quất vào mặt rồi xõa xuống. Cô rời Đỉnh với những câu hỏi
đọng đầy trong mắt, lục tìm trong kiến trúc cầu kỳ của Đỉnh với hy vọng
tìm thấy câu trả lời.
Cô đang đi về một thế giới khác, mang theo câu chuyện mà cô không
biết bắt đầu từ đâu cũng như kết thúc ở chỗ nào. Một câu chuyện đang
ngoạm lấy cô.
Câu chuyện của cô.
Đỉnh vẫn xuất hiện trong ô kính hậu một lúc lâu, hùng vĩ và đồ sộ. Nó
canh giữ vịnh. Nó canh giữ các bí mật của nó. Cũng như các cư dân của nó.
Những lời Béatrice nói vọng lại trong tâm trí cô: ‘Ta giúp đỡ lẫn nhau,
hứng chịu đau đớn, và nếu cần, ta biết giữ bí mật, một bí mật không được
phép thoát ra khỏi Đỉnh.’
Mặt trời mạo hiểm ló ra khỏi đám mây.
Và Mont-Saint-Michel biến mất sau một khúc ngoặt.
* * *
Cuốn sách bìa đen được đặt trên một cái ghế băng, chút ánh nắng đến
đậu trên mặt bìa da của nó. Người ta đã cẩn thận khâu lại phần bị xé từng
che giấu bức ảnh.