Marion tự hỏi không biết ông già có đào xới từng lỗ hổng trong cuốn nhật
ký của viên thám tử để tìm ra một cách giải thích khác, để biến cha mình
thành người vô tội? Một quá trình đã bắt đầu từ rất lâu, từ khi ông còn là
một đứa trẻ. Xóa bỏ sự hiện diện của cha ông trong tàu điện để thay vào đó
hình ảnh của Jeremy. Về phần mình, viên thám tử người Anh cũng không
hẳn là đã phạm sai lầm trong cuốn nhật ký, chỉ bỏ qua vài đoạn do vụng về
hoặc mắc vài lỗi do mệt mỏi mà thôi.
Vừa nghĩ đến khả năng này Marion đã vội gạt đi ngay, tự trách mình dám
nghi ngờ lời nói và những nỗi đau của ông già.
Marion tới quảng hường phía dưới làng. Xơ Anne và thầy Serge đã đợi
sẵn ở đó. Họ chào nhau rồi bà xơ đưa cho cô một túi đựng các đặc sản của
vùng.
Marion ngồi lên ghế sau xe, va li của cô được xếp trong cốp. Họ đang
chuẩn bị nổ máy thì cô thấy Grégoire hiện ra từ cổng thành và chạy vội về
phía cô.
“Đợi đã,” Marion hét lên với người lái xe.
Grégoire đứng lại trước cửa kính xe hạ xuống.
“Mẹ cháu gửi cho cô cái này,” cậu vừa nói vừa thở hổn hển.
Marion nhận túi quà được làm ngẫu hứng bằng một tờ giấy cũ dùng rồi
và mở ra. Đó là một quyển sách quăn góc và nhàu nát.
“Làm thế nào để trở nên cởi mở và kết bạn,,” cô đọc to.
Trong đó có gài một tờ giấy nhắn.
‘Thôi, chẳng tìm thấy gì hơn, đây là một món quà nhỏ của chị. Cho cuộc
sống mới của em, nơi em sẽ đến. Cố lên nhé, em của chị. Chị sẽ nghĩ đến
em và sẽ để ý báo chí trong lúc chờ em quay lại cửa hàng gặp chị, một
ngày nào đó. Béa.’
Marion nở nụ cười đầy xúc động.
“Cháu cảm ơn mẹ hộ cô nhé.”
“Chưa hết đâu ạ,” Grégoire ngắt lời cô. “Cháu… cháu phải nói với cô
một điều. Chuyện đó… theo một cách nào đó, thì là chuyện quan trọng.”