PHẦN KẾT
Marion ôm chặt Béatrice rồi đi xuống Phố Lớn.
Hai người chào tạm biệt nhau.
Mới chỉ có hai ngày trôi qua sau những lời tâm sự của Georges Keoraz,
và một chiếc sedan đang đợi cô ở chân Mont-Saint-Michel.
Cô ở đó có hai tuần.
Xơ Anne đến báo cho cô hôm qua, có người đến tìm cô. Cô quay về
Paris. Marion cũng nhận được một cú điện thoại tối hôm đó. Có tin mới,
một viên thẩm phán rất quan tâm đến vụ này, cô được triệu tập ngay lập
tức. Còn phần sau đó… Họ không biết trả lời cô thế nào. Cô sẽ ở khách sạn
vài ngày, rồi tính sau. Chưa có gì được giải quyết cả. Việc trôi dạt của cô sẽ
còn kéo dài.
Cô rời nơi đây sớm hơn dự kiến, trong một hoàn cảnh đặc biệt, gần như
chua chát.
Marion đến trước cửa nhà Georges lúc sáng sớm để đưa ông một bức
thư. Bức thư mà cô đã dành cả buổi tối để soạn rồi cuối cùng chỉ viết: ‘Cảm
ơn đã chia sẻ với tôi sự thật của ông. Marion.’
Điều đó không nói lên được những gì chất chứa trong tim cô, tuy nhiên
thế vẫn hơn là không viết gì, cô nghĩ vậy.
Đến tận hôm nay, cô vẫn luôn tự vấn với cảm giác nghi ngờ tội lỗi. Cô
không thể kìm nén nỗi đau đớn sâu sắc mỗi khi nghĩ đến Georges Keoraz
và câu chuyện của ông. Ấy vậy nhưng, vẫn còn một phần của chính cô tiếp
tục gắn bó với Jeremy. Với những gì ông ta đã giúp cô cảm nhận được.
Liệu ông ta có thể là con quái vật mà Joe đã miêu tả không? Đôi lúc,