Marion kéo áo khoác để che gió.
“Vào lúc này, cô gái thân mến ạ, tôi muốn cô có thể tự nhủ rằng đó chỉ là
một câu chuyện. Một câu chuyện dài và kỳ lạ, từ rất lâu rồi, và cùng với
thời gian, nó chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ, và vì tôn trọng tôi, cuối cùng
cô hãy quên nó đi. Nếu tôi là phù thủy, tôi sẽ lấy lại nó từ trong đầu cô.”
Ông đặt một bàn tay lên vai cô và chỉ về hướng cái cầu thang viền ren.
Khi cất bước, cô nghĩ rằng qua khóe mắt, cô đã thấy một hành động.
Georges đang lau má.