Georges nhíu mày, như thể điều đó đối với cậu là không thể chấp nhận
được.
“Thật mà, ta đảm bảo với cháu. Nào, nếu cháu muốn ta có thể dẫn cháu
đi một vòng.”
Georges có vẻ mặt của một đứa trẻ hoài nghi nhưng lại bị thu hút.
“Được rồi, nhưng trước đó,” viên cảnh sát nói tiếp,. “ta phải nói với cháu
là chính cha cháu đã cử ta đến. Vì thế mà ta biết là cháu ở trên tàu điện này.
Ông ấy bảo ta đến tìm cháu và dẫn cháu đến chỗ ông ấy, ở sân chơi polo.
Cháu đã bao giờ xem một trận polo chưa?”
“Chưa ạ,” đứa bé nói ngay, đầy phấn khích.
“Vậy thì ta tin rằng chính vì thế mà cha cháu muốn làm cháu bất ngờ.
Cháu phải đi theo ta, để ta dẫn cháu đến chỗ cha cháu.”
Georges đánh bạo rụt rè gật đầu. Cậu không hoàn toàn tin tưởng, nhưng
cũng không dám không vâng lời một người lớn.
“Ta sẽ đến đó bằng xe của ông chứ?” Cậu hỏi.
Viên cảnh sát cười nhẹ.
“Ừ, cháu sẽ thấy nó. Và thậm chí còn được ngồi vào trong.”
Đứa bé có vẻ yên tâm.
Viên cảnh sát đứng dậy.
“Nào, ta xuống ở đây. Lại đây nào.”
Ông ta chìa tay ra cho Georges. Georges dúi tay mình vào tay ông ta và
họ đi ra khỏi tàu điện dưới ánh nắng hầm hập.
“Nó ở đây ư, chiếc xe của ông ấy?” Đứa bé hỏi.
“Chúng ta đi về nhà ta trước đã, để lấy nó.”
Từ bên trong tàu điện, có thể nhìn thấy họ đi xa dần trong lúc cửa tàu
đóng lại.
Giọng viên cảnh sát giờ bị át đi vì khoảng cách và các vật cản. Ông ta
nói:
“Khi về đến nhà, ta sẽ giới thiệu cháu với một người bạn của ta. Cháu sẽ
thấy, cháu và người bạn đó có thể chơi đùa với nhau.”