Rồi họ mất hút trong mênh mông Cairo và đám đông đang tỏa ra tứ phía.
* * *
Marion nghiến răng để bóp nghẹt cơn đau đang có nguy cơ dâng lên
trong lòng. Cô dùng đầu ngón tay ve vuốt môi, như để làm quen với khuôn
mặt này, tự tái tạo mình, sau khi lạc lối giữa từng ấy cuộc đời.
Cô nhìn thấy luồng sáng lướt qua của ngọn hải đăng ở đằng xa phía bên
phải mình. Và tất cả những ngôi sao đó, nhân chứng câm lặng duy nhất của
mọi bi kịch nhân loại từ thuở hồng hoang.
Bằng một cử động rất chậm, cô đặt lại bức ảnh vào trong cuốn nhật ký và
giữ nó trước mặt trước khi đưa cho ông già.
“Nó thuộc về ông, tôi tin là vậy.”
Ông già cầm lấy cuốn sách và cất vào túi.
“Giờ thì cô biết hết rồi,” ông kết luận.
“Trừ lý do tại sao ông lại giữ cuốn nhật ký sau chừng đó thời gian,” cô
nói, trong giọng nói thể hiện sự kính trọng tột bậc.
Ông già tặng cô một nụ cười mệt mỏi.
“Nó giúp tôi hiểu vụ việc đó. Về phần còn lại… Tôi từng là một đứa trẻ.
Không phải lúc nào ta cũng biết điều gì khiến một đứa trẻ hành động. Giờ
đây tôi là một ông già. Cũng gần giống nhau.”
“Thế thời gian giữa hai độ tuổi đó thì sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi đã tìm cách hiểu Jeremy Matheson.”
Marion nuốt nước bọt, cô không dám đặt câu hỏi đang lửng lơ trên môi.
Georges hất cằm khuyến khích cô nói.
“Và… ông có làm được điều đó không? Ý tôi muốn nói là, vượt qua hận
thù?”
Ông vỗ nhẹ cái túi đựng cuốn nhật ký.
“Có lúc tôi khóc vì sự tồn tại của nó.”