Các cánh cửa mở ra và cậu bé vừa trèo lên vừa chào bà người Ý.
“Hẹn tuần sau,” bà ta kêu lên át tiếng cánh cửa đang đóng lại.
Đoàn tàu rùng mình rồi tăng tốc. Những tủ kính màu sắc rực rỡ nối tiếp
nhau khi đoàn tàu điện đi qua các khu phố giàu có.
Tàu điện chật cứng, các chỗ ngồi đều đã có người và cậu bé do dự định
đi về phía cuối, khoang dành cho phụ nữ vẫn còn ghế trống. Nhưng cậu
không làm thế: ‘Không ai làm thế’, người ta luôn nói với cậu như vậy.
Cậu bé bấu vào tay vịn và chuẩn bị ngắm những chiếc ô tô đẹp đẽ thì
nhận ra một khuôn mặt trong đám hành khách. Một người đàn ông khá cao
lớn đang nhìn cậu chằm chằm, môi nở nụ cười, vẻ mặt ông ta dãn ra biểu lộ
niềm vui thực sự.
“Xin chào, Georges!” Ông ta nói.
Georges nhận ra ông ta, đó là vị khách ở nhà cậu tối qua. Một viên cảnh
sát, cha cậu nói vậy.
“Cháu nhận ra ta chứ?”
Cậu bé gật đầu.
“Xin chào ông.”
Người đàn ông không nói to, chỉ vừa đủ để cậu bé nghe thấy.
“May quá gặp cháu ở đây,” ông ta trả lời. “Ta cứ sợ sẽ không gặp cháu.
Ta phải chạy mới kịp tàu điện đấy, cháu biết không.”
Georges gật đầu vì lịch sự. Ánh mắt cậu lập tức bị tiếng gầm của một cái
xe chạy qua thu hút.
“Cháu thích ô tô chứ?” Viên cảnh sát hỏi.
“Vâng, cháu thích lắm. Cha cháu có một cái Bentley. Ông có biết
Bentley nghĩa là thế nào không, thưa ông? Đó là chiếc xe chạy rất nhanh,
nhanh nhất!”
Quanh họ, hai người đàn ông đọc báo, vẻ nghiêm nghị, xa hơn một chút,
một người đang vừa ngoáy mũi vừa nhìn khung cảnh bên ngoài.
“À phải rồi, ta biết xe Bentley là thế nào rồi. Thế cháu có muốn biết
không? Xe của ta còn nhanh hơn cả Bentley đấy!”