Georges hé lộ ra khớp nối cuối cùng của cỗ máy điên loạn đã tạo nên
Jeremy Matheson:
“Khi đã hơi say, hắn tâm sự một chuyện với cha tôi và Jezabel vào buổi
tối họ ăn tối cùng nhau. Cô chắc cũng đã đoán ra, hắn nói dối cả về điều
này. Hắn đã không nhìn thấy người lính trẻ đó bị đánh đến què cụt và bị
những tay hạ sĩ quan bỉ ổi cưỡng bức suốt một thời gian dài. Hắn không
nhìn thấy, mà đã trải qua. Hắn là người lính trẻ đó.”
Marion lần ngón trỏ theo đường cong mảnh mai của những vết sẹo trên
ngực viên thám tử. Bức ảnh run rẩy trong gió.
“Chính vì vậy mà tối đó Jezabel đã khóc,” Georges nhấn mạnh. “Bà đã
hiểu ra. Khi hắn kể về cảnh cắt xẻo bằng lưỡi lê, và về vết rạch dài ở ngực,
bà đã nhớ ra vết sẹo khủng khiếp trên ngực hắn. Bà đã cảm nhận được
những đau đớn hắn phải chịu đựng trong chiến tranh. Sau mỗi cuộc tàn sát,
khi phải đi tấn công quân Đức, hắn trở về, ngạc nhiên vì vẫn còn sống,
người phủ đầy thịt nát của đồng đội, và lại đương đầu với một địa ngục
khác, chờ đợi một đợt tấn công khác làm nổ tung da thịt hắn.”
Marion chăm chú nhìn kỹ bức ảnh và người đàn ông đã chia sẻ cuộc đời
ông ta, những gì cô từng nghĩ là cuộc điều tra của ông ta, những đau đớn
của ông ta. Cô tưởng tượng hình ảnh ông ta dật dờ trên các con phố nhơ
nhớp của Shubra, để xua tên khổng lồ da đen ra, tiếp cận hắn, nói vài lời
bằng tiếng Ả Rập với hắn. Rồi cô hình dung ra ông ta đang dẫn kẻ ‘thuộc
hạ’ xuống các đường hầm, cho hắn ở đó. Hứa hẹn cho hắn thức ăn. Rồi
kích động hắn giải tỏa cơn cuồng nộ lên những đứa trẻ ông ta mang đến.
Jeremy thưởng thức cảnh tượng. Ông ta cũng giết cả bạn mình, nhà khảo cổ
đã cho ông ta biết về phát hiện của mình, một nơi ẩn náu lý tưởng. Ông ta
đã tàn sát Azim vì anh sắp làm vỡ lở mọi việc. Chính ông ta đã phá khóa
quỹ Keoraz để xem hồ sơ đám trẻ, biết làm thế nào để tiếp cận và cho
chúng tiền một cách hiệu quả nhất. Marion nhắm mắt lại khi nghĩ rằng ông
ta có thể đã cố tình chọn đứa trẻ bị bệnh máu không đông, để thỏa thích
ngắm nhìn dòng máu không ngừng chảy.