Marion phác một cử chỉ ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
“Cuốn nhật ký mà cô đọc ấy.”
Marion thoáng nhìn những người đàn ông ngồi phía trước xe.
“Ừ, thì sao?”
“Cháu tin rằng cô sẽ muốn biết. Đó là một cuốn nhật ký giả.”
“Gì cơ?”
“Vâng, đó là một cuốn nhật ký giả. Cháu phải nói cho cô, để cô biết
trước khi đi.”
“Cháu đang nói cái gì vậy?”
“Họ đã bịa ra tất cả. Để cô có cái giết thời gian. Người ta nói rằng, ở đây,
đối với những người không quen, điều tồi tệ nhất là sự buồn chán. Vậy là
các thầy tu đã bịa ra cuốn nhật ký giả đó. Họ có xưởng phục chế các bản
viết tay cổ ở trên tu viện, họ lấy loại giấy đó, rồi viết ra câu chuyện và
mong rằng sẽ giúp cô giải khuây, làm cô bận bịu. Như vậy cô sẽ không cảm
thấy bế tắc.”
“Grégoire, cháu đùa với cô phải không?”
“Cháu thề là không ạ.”
Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, gần như tuyệt vọng vì phải thú nhận với
cô.
“Họ tìm thấy một mẩu tin vặt trong báo chí thời đó và đã thêu dệt thêm
những gì họ muốn xung quanh câu chuyện. Rồi họ xếp chúng cùng nhau, ở
Avranches, và đã dẫn cô đến đó với ý định đưa cho cô cuốn nhật ký để đọc,
lấy lý do là nội dung của nó không tương ứng với bìa, mà không ai trong số
họ đọc được tiếng Anh. May sao, cô tự tìm thấy nó.”
Marion thấy hai chân hẫng đi, hai tay nhớp nháp.
“Ngay cả bức ảnh cũng rất vớ vẩn. Đó là một bức ảnh cũ họ có và họ đã
dùng nó để sáng tác ra câu chuyện. Joe cũng cùng hội với họ, vì ông từng
thuộc dòng tu, điều đó thì đúng, và vì trong mắt cô ông là người ngoài tu
viện, ông có thể khiến cô tin tưởng hơn.”
Marion bối rối. Cô không biết nên nghĩ gì nữa.