Về phần tôi, âm nhạc đã làm thay đổi cái nhìn độc giả của tôi. Những
câu chuyện tăng thêm độ dày xúc cảm - điều trước đây tôi vẫn tin chắc là
không thể. Tôi thấy mình như một thợ làm bánh nghiệp dư vừa phát hiện ra
sự tồn tại của bột nở.
Tất nhiên, đó chỉ là những lời khuyên, nhưng cũng như những nhà hàng
ngon, giữa bạn bè, ta thích rỉ tai nhau về chúng, thì thầm, như một bí mật
êm dịu. Với nụ cười mỉm nơi khóe miệng, cùng với mong muốn được có
mặt ở đó, khi lần đầu tiên người bạn ấy bước vào nhà hàng, cái nhìn
ngưỡng mộ. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ luôn có mặt khi bạn đọc sách, tôi chỉ
có mong muốn đơn giản là ‘được nhìn thấy nụ cười mỉm đó trên môi các
bạn’.
Để kết thúc, trong thời buổi đầy ngờ vực này, tôi xin phép được nhắc các
bạn rằng cỗ máy du hành xuyên thời gian là có thật. Đó là ma lực. Mà ma
lực thì có thật.
Trong những ngôn từ.
Đó là chìa khóa của câu chuyện này.
Chúc bạn đọc sách thú vị…
Maxime Chattam
Edgecombe, ngày 12 tháng Mười năm 2004.