dân thành thị ngăn nắp bỏ lại nơi đây. Hàng đống vôi gạch vụn, mảnh gốm
vỡ, mảnh đá được đẽo gọt, tạo thành một biển tàn tích đẹp như tranh.
Những bóng dáng cuối cùng vừa ngồi xổm làm việc ở đó đang tản ra đi
về hướng Bab Darb el-Mahrug, một cổng vào khu El-Azhar. Một nhóm ba
đứa trẻ đang cãi nhau ầm ĩ, chuyện vẫn thường xảy ra, vì một mẩu sứ tráng
men có thể dễ dàng bán lại được. Vấn đề là phải biết xem đứa nào nhìn
thấy mẩu sứ đầu tiên trong đám vôi vữa vụn. Đứa lớn nhất mười hai tuổi.
Bọn trẻ con ngày nào cũng đến đào bới đống rác, tìm kiếm từng mẩu vụn
nhỏ nhất có vẻ có giá trị lịch sử có thể mang lại cho chúng chút tiền nếu
được bán cho đám khách du lịch giàu có đang sải bước khắp Cairo. Lần
này cuộc tranh cãi không biến thành ẩu đả, đứa lớn nhất để hai đứa kia đi
cùng với chiến lợi phẩm, đổi lại là mấy lời đe dọa về số phận lần tới của
chúng nếu nó còn thấy chúng đến bới móc quanh khu này.
Seleem, vẫn quan sát cảnh tượng từ bậc thềm một ngôi mộ, cuối cùng
cũng đứng lên. Nó đợi từ hơn một tiếng đồng hồ nay để lũ trẻ đi hết. Nó
không muốn mạo hiểm để bị phát hiện. Sự có mặt của nó trong khu mộ
quan trọng hơn chuyện này nhiều.
Và bí mật.
Giờ thì mặt trời đang lặn, Cairo dần sáng lên, thành phố màu đất son từ
từ nhuốm mình trong thứ ánh sáng hiện đại của những tòa nhà xây kiểu
châu Âu. Một rừng tháp giáo đường Hồi giáo trồi qua bức tường cũ của
thành phố.
Seleem cảm nhận về thành phố của mình như một đứa trẻ mười tuổi
chưa bao giờ vượt qua sông Nile có thể cảm nhận. Rằng trung tâm của thế
giới nằm giữa những ngõ phố Cairo.
Không gì đẹp và quan trọng hơn Cairo.
Có lẽ chỉ trừ tối nay, cuộc hẹn này.
Nó mê mẩn những truyền thuyết. Và nó đang sắp sửa được trải nghiệm
một trong những truyền thuyết đó. Người ta đã hứa với nó như thế.
Nó phải có mặt đúng giờ.