MỞ ĐẦU
KHU LĂNG MỘ CÁC VUA THỔ NHĨ KỲ
PHÍA ĐÔNG CAIRO, THÁNG BA NĂM 1928
Ánh hoàng hôn lọt qua một ngôi mộ cổ, xuyên qua khối kiến trúc khổng
lồ ấy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, như một con mắt màu đỏ, phủ lên đá
một màu máu chóng phai. Khu mộ cổ có dáng vẻ hệt một thành phố bị ma
ám: những con phố vắng ngắt, những công trình chỉ có cát và gió lùa, và
những cái bóng ngày càng thẫm lại.
Những công trình hoang phế nằm rải rác giữa những lăng tẩm khiêm tốn
hơn, những công trình này có kích thước quá khổ, gồm nhiều tầng với
những mái vòm cao chóng mặt ngự bên trên, hai bên sườn là những tháp
giáo đường Hồi giáo câm lặng, với những khoảng sân, những đài phun
nước từ nay mãi khát kiệt, những loggia
khung cửa tối tăm, những ô cửa sổ trang trí hình ngoặc nhọn hoặc những lỗ
hổng đùa giỡn với ánh sáng.
Cát trên những con phố bất chợt tung lên, cuốn theo gió hoàng hôn.
Những mảnh đá vỡ trồi lên từ mặt đất, những bia đá thô kệch đổ ngã qua
nhiều thế kỷ.
Hàng héc ta mộ rộng và uy nghiêm, tựa như những cung điện, chờ đợi
trước những cửa ngõ Cairo, như niềm hy vọng cuối cùng trước hoang mạc.
Một hy vọng cạn kiệt và bị quên lãng.
Không xa về hướng Đông, những ngọn đồi nhảy múa dưới các bờ thành
của thành phố, như một con sóng lừng bị hóa đá một cách kỳ quặc. Không
phải đồi đất hay đồi cát, mà là đồi rác. Tám thế kỷ rác vụn bị những người