Cuối tháng Hai, khi đi qua hành lang và thoáng nghe mọi người nhắc đến
thi thể một đứa trẻ được tìm thấy trong một ngôi nhà bỏ hoang phía Đông
Bắc khu Abbasiya, Jeremy Matheson đã dừng lại để lắng nghe. Bản thân tin
này, dù rùng rợn, không hẳn là điều đáng ngạc nhiên, khu vực đó của Cairo
là một tập hợp những nhà ổ chuột nơi thường xuyên xảy ra chết chóc; tình
trạng đứa trẻ khi được tìm thấy mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Matheson ra khỏi phòng làm việc để gặp hai sĩ quan cảnh sát. Viên sĩ
quan vừa từ hiện trường về vẫn còn nhợt nhạt như một mảnh vải buồm.
Anh ta không đưa ra được những chi tiết cụ thể, mà chỉ kể rằng đứa trẻ bị
bẻ gãy đôi ở vùng xương chậu, như thể nó được làm bằng gỗ mỏng, người
nó gập theo một góc ngoắt ngoéo, thân trước bị bẻ ngoặt ra phía sau, xương
háng chọc thủng cả da thịt. Không có dấu hiệu hiếp dâm nhưng có những
vết tích nhục dục.
Cuộc điều tra được giao cho thanh tra Azim Abd el-Dayim, một người
Cairo gốc biết rõ khu El-Abbasiya, không còn lựa chọn nào khác nếu muốn
làm việc mà không có nguy cơ bị đập vụn thành nhiều mảnh ở một nơi như
thế. Anh ta không tìm được nhân chứng lẫn bất kỳ manh mối thuyết phục
nào.
Ngày 2 tháng Ba, trong một con hẻm nhớp nhúa ở El-Huseiniya, người
ta tìm thấy một bé gái sáu tuổi. Cô bé không bị bẻ làm đôi nhưng tình trạng
lại kinh khủng theo cách khác. Năm người đàn ông lần lượt đi qua bên
giường cô, không ai kìm lòng được, tất cả đều khóc như mưa, một số người
còn nôn mửa, có người mơ thấy ác mộng trong nhiều đêm liền.
Samir là đứa bé ngây thơ thứ ba bị giết. Đầu nó nằm trên tảng đá của một
ngôi mộ tại nghĩa trang Bab el-Nasr.
Không còn gì phải nghi ngờ về mối liên hệ giữa những tội ác đó nữa. Sự
bạo hành mỗi lần mỗi khác nhưng được thực hiện với độ tàn ác ghê gớm tới
nỗi khiến ta nghi ngờ về tính người của thủ phạm.
Ba đứa trẻ đều xuất thân từ những khu phố nghèo, trong những gia đình
không có của cải gì.
Ba đứa trẻ đều gần như cùng độ tuổi.