12
Marion đặt cuốn sách bìa đen lên đầu gối, uống ngụm rượu gin pha nước
cam cuối cùng trước khi tự rót cho mình cốc thứ hai.
Rượu cháy rát trong họng cô, tỏa dư vị chát. Một vị cộng hưởng với
nhiều vị khác, từ những trang giấy của cuốn sách cô đang đọc. Ngón tay cô
nhè nhẹ vuốt ve bìa sách. Thật dễ chịu khi đọc một cuốn nhật ký, ít ra là
phần mở đầu.
Tác giả bắt tay vào ghi chép ít lâu sau khi các vụ việc mà anh tường
thuật bắt đầu. Phần nhập đề có vẻ giống một hồi tưởng dài. Ngay từ những
câu đầu tiên, nỗi phiền muộn đã lộ ra, Jeremy Matheson là một người bị tổn
thương, thổ lộ nỗi đau bằng ngôn từ trên băng gạc bằng giấy. Ngược lại với
những gì anh khẳng định ở phần mở đầu, ta cảm thấy lối viết của anh có gì
đó hơn là một báo cáo đưa tin thuần túy. Anh dốc cạn lòng mình vì nó quá
đầy.
Một yếu tố khác khiến Marion bối rối là anh rất ít dùng từ ‘tôi’, đúng
hơn là tìm cách hòa mình với người khác để có thể dùng ‘chúng tôi’, cảnh
sát, người Anh, những người đàn ông và các nhóm khác được dùng càng
nhiều càng tốt.
Ngược lại, chuyện được kể ở những trang vừa đọc làm Marion thấy rất
khó chịu. Những vụ giết hại trẻ em.
Cô không chắc mình muốn biết thêm.
Vậy mà thói tò mò vẫn còn nguyên đó.
Cô cúi nhìn đồng hồ báo thức để xem giờ: 23:12.