đường chân trời. Những đỉnh tháp cao vút của các ngôi mộ tỏa bóng xuống
nền cát tạo thành một con đường mát mẻ, mời mọc mọi người bước đi trên
đó, như một thông điệp tôn giáo ngấm sâu vào đá.
Những bức tường không mái nối tiếp nhau như những đợt sóng liên hồi,
gạch xây tường nhiều màu tạo thành những bờ lũy hình lỗ tổ ong hồng, đỏ
và trắng. Mái vòm và tháp trồi lên hầu như khắp nơi, tựa những cái tổ ong
vo ve dưới con mắt duy nhất của thần Râ
Richard Pallister, nhiếp ảnh gia hiện trường của đội điều tra, ngồi ở lối
vào một cái ngõ cụt, trên một tảng đá nhỏ, mũ chụp lên đầu gối, hòm dụng
cụ đặt dưới chân. Anh dùng khăn mùi soa vải chấm mồ hôi trên trán, vì bị
chấn động nhiều hơn là vì nóng.
Dẫu vậy thời tiết cũng nóng hơn rất nhiều so với nhiệt độ thường gặp
vào mùa này.
Pallister ngẩng đầu nhìn những người mới đến, mí mắt sưng mọng, đỏ
sọng, cái nhìn thẫn thờ. Pallister đang tìm một điểm mốc. Thứ phân biệt
giữa con người và con vật, thứ thường xuyên nhấp nháy như một cột mốc
đỏ bên lề lương tri, và sẽ bật lên đứng chắn trước lương tri khi những ý
nghĩ đi quá xa. Khuôn mặt anh bị nhuộm trong một lớp màng trong suốt từ
từ chảy từ tóc xuống tận cằm, thành những giọt mặn chát, để lại trên đường
đi của chúng một làn da tím tái. Môi anh run rẩy.
Khi Jeremy đi ngang qua, một tiếng thì thầm thoát ra từ miệng người thợ
ảnh, và phải nhìn thấy nỗi xúc động trong mắt anh thì viên thám tử mới
hiểu anh nói gì. Anh van xin Jeremy đừng vào.
Jeremy vẫn đi vào cái ngõ cụt chật hẹp, anh nghe tiếng Pallister khóc nức
nở.
Vách bên phải là tường một ngôi mộ giống một ngôi nhà mái phẳng,
trắng và không có cửa sổ. Nhìn từ phía trước, bức tường có vẻ cũ hơn rất
nhiều, đã lở vụn từ lâu, bộ xương bằng gạch của nó đen như xương bị cháy,
những đường chằng chịt mang sắc tía của hoang mạc len lỏi giữa những
phiến đá, giống như máu khô; công trình này giở chỉ còn là một cái xác địa
chất tạo cho con hẻm vẻ ngột ngạt cùng mùi bụi bặm.