Jeremy thở ra thật chậm rồi gật đầu.
“Chắc,” anh thì thầm. “Chắc chắn. Tôi muốn ở lại.”
Hai người đội mũ fez nhìn anh không đánh giá gì, bản thân họ cũng đã bị
tác động quá mạnh.
Đến lượt Jeremy nhìn họ chằm chằm.
“Nào,” anh nói, khi đã bình tĩnh hơn một chút. “Các anh có phát hiện ra
dấu vết gì đặc biệt không?”
“Không,” người thứ nhất trả lời,. “có quá nhiều chuyển động trên cát,
không thể nói được vết nào cũ, vết nào mới, chưa kể vết của drogman và
của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa xem xét kỹ xung quanh, - anh
ta vừa nói vừa vung tay khoát một vòng quanh cơ thể không sự sống.”
“Còn drogman, giờ anh ta ở đâu?”
“Chúng tôi ghi lại danh tính anh ta rồi…”
“Rồi sao?”
Cơ mặt người đàn ông giật giật, linh cảm thấy chuyện phiền toái, anh ta
nhướng một bên lông mày và vai cùng lúc, không thoải mái.
“Rồi anh ta bỏ đi…”
Jeremy vừa mở miệng thì Azim - vẫn nắm cánh tay anh - buông anh ra.
“Ngài đừng nên tra hỏi nữa,” anh ta khẽ nói,. “không ích gì đâu, việc xảy
ra thì đã xảy ra rồi.”
Jeremy thở dài, mắt không rời hai người đang đứng trước mặt.
“Rất tốt,” anh kết luận,. “hai anh đứng ở đầu con hẻm, và nhớ canh
chừng khi người khiêng cáng đến.”
Anh quay người lại để đối mặt lần nữa với hiện trường vụ tàn sát.
“Ta không quan tâm đến cái xác,” anh ra lệnh sau một hồi im lặng,. “bác
sĩ sẽ phụ trách việc này. Ta xem xét mặt cát và tất cả những phần còn lại, để
tìm dấu vết.”
Anh và Azim chia nhau khoảng trống xung quanh cái xác, rồi họ bước
từng bước một, nghiên cứu từng xăng ti mét trên mặt đất và trên tường.
Bóng các ngôi mộ che cho vị trí này khỏi nắng, những chất lỏng của cơ thể