Vết thứ hai, tương tự, nằm cách đó chừng hai chục xăng ti mét. Cả hai
vết đều nằm ven đỉnh bức tường.
Mặt trời bắt đầu chiếu đến, phủ lên khu vực này màn ánh sáng khó chịu,
những tia nắng trong và nóng khiến những cái bóng hiện ra che đi các màu
sắc khác.
Một ánh thạch anh hay thạch cao ở đầu vết khía đập vào mắt Jeremy.
“Cái gì thế kia?” Anh hỏi.
“Tôi cũng vừa thấy nó. Ngài đợi chút…”
Một tay Azim bám chắc, tay kia thận trọng lấy ra một vật lấp lánh.
Nét mặt Azim sa sầm.
“Gì vậy?” Matheson hỏi, đột nhiên nôn nóng.
“Tôi không biết… Có lẽ là một mẩu ngà… nhọn.”
“Để tôi xem.”
Azim nhảy xuống bên cạnh rồi đưa cho anh cái mảnh màu trắng. Nó có
hình tam giác, cạnh sắc. Chất liệu của nó gợi nghĩ đến một cái sừng bị hư
hại chút ít. Jeremy ngẩng mặt về phía những vết cào trên gạch. Thứ gì đó
bằng sừng đã rạch lên phía trên cao bức tường theo cách gần giống vết thứ
nhất, cách vết thứ nhất hai mươi xăng ti mét.
Chợt Jeremy áp tay vào bụng người đồng nghiệp để ngăn anh ta di
chuyển. Anh chăm chú dò xét mặt đất. Giữa vô số những đụn cát nhỏ, anh
nhanh chóng nhìn ra một vết lõm sâu hơn những chỗ khác.
Bỏ qua phát hiện ban đầu này, anh chỉ cho Azim hai vết lõm khác ngay
trước mặt anh ta.
“Nhìn kìa.”
“Chính tôi đã tạo ra chúng vừa nãy, thưa ngài,” Azim trả lời. “Để nhảy
lên tường. Hai chân tôi ấn xuống và để lại những chỗ lõm đó.”
“Tôi biết chứ, quả thế thật! Giờ hãy nhìn vết lõm ở kia.”
Anh chỉ tay về phía vết lõm anh vừa nhìn thấy.
“Và thứ giống như đống cát lộn xộn ở bên cạnh, cách chừng hai chục
xăng ti mét, hẳn là anh em sinh đôi với nó trước khi bị xóa mất.”