chưa có đủ thời gian để bị hút hoặc tan hoàn toàn vào đất, còn nhiều rãnh
dài màu nâu trên đất mà họ phải tránh giẫm vào.
Jeremy mở vài cúc trên cùng của áo sơ mi để lọt chút không khí vào
ngực. Anh không thở được dễ dàng cho lắm.
Một vết dài không bị bước chân của những người có mặt trước anh xóa
mất, hai hàng năm cái rãnh song song chạy dài hai mét từ một góc hẻm đến
tận cái xác nhỏ.
Đứa trẻ đã bấm sâu móng tay và ngón tay vào cát để bấu víu khi bị kéo
về phía sau. Về phía một cái miệng hau háu.
Jeremy gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Anh không muốn điều đó. Nó làm nhiễu dòng suy nghĩ. Tập trung vào
nơi đây, vào giờ phút này, đó mới là điều quan trọng. Không gì khác cả.
Không hình ảnh điên rồ nào hết.
Anh lại tiếp tục khám xét hiện trường, dành toàn bộ thời gian cần thiết để
không bỏ qua một chi tiết nào. Có quá nhiều vết lồi lõm trên cát nên khó rút
ra được bất kỳ kết luận gì, quả là một mớ hỗn độn.
“Có thể tôi có cái gì đó ở đây,” giọng Azim thánh thót vang lên.
Jeremy đến chỗ anh ta, đối diện với bức tường lở vữa. Azim đang bám
vào đó cách mặt đất chừng một mét, hai chân giữ thăng bằng trên những cái
lỗ anh ta tìm được trên tường.
Anh ta dùng ngón trỏ chỉ cho anh một vết khía mới trên một viên gạch,
ngay dưới mũi anh ta, phía đỉnh, ở độ cao chưa đến ba mét. Vết khía không
sâu lắm, dài không quá ba xăng ti mét và rộng không đến một xăng ti mét.
“Làm thế nào anh tìm được nó hả Azim?” Viên thám tử người Anh kêu
lên.
“Việc của tôi mà,” người cộng sự trả lời không chút vui vẻ. “Trông như
một vết cào.”
Azim bật ra một lời than bằng tiếng Ả Rập.
“Còn một vết nữa ở đây này,” anh ta lập tức nhận ra.