Con hẻm chạy sâu đến hai mươi mét.
Hai người dân Cairo đội mũ fez
và mặc đồ rẻ tiền đứng phía trong
cùng, tay chống hông. Cả hai đều câm lặng, mắt tránh nhìn xuống đất. Vừa
thấy Jeremy Matheson, họ đi ngay về phía anh, quá đỗi vui mừng vì có thể
rời xa cái khu vực đáng sợ đó trong chốc lát.
“Một drogman
tìm thấy nó sáng nay, trong lúc chuẩn bị lộ trình,” người
thứ nhất thuật lại bằng giọng địa phương đặc sệt với chữ r rung đầu lưỡi.
“Chúng tôi nghĩ ngay đến việc báo cho ngài, vụ này giống những vụ trước
quá đỗi…”
Matheson đặt một tay lên vai người đối thoại để đẩy anh ta lui ra, không
nói một lời. Anh đến gần thứ làm vấy bẩn nền đất nện và những bức tường
của cái hẻm cụt.
Một đứa trẻ chừng mười tuổi. Đẫm máu và vẹo vọ, như thể một gã
khổng lồ siêu mạnh, khi khám phá ra thứ đồ chơi lạ này, đã dùng tay nghịch
ngợm khiến món đồ chơi kiệt sức, nhào nặn nó, bẻ nát nó, giết chết nó; đứa
trẻ nằm đó tựa một mớ dị hình, không còn gì giống người trừ chân tay, và
một cái đầu sưng phù dưới mái tóc bạc trắng vì khiếp sợ.
Matheson nuốt nước bọt, nó trôi xuống họng anh với một âm vang ẩm
ướt. Chân anh như có kiến bò. Anh nhắm mắt để tập trung vào nhịp thở của
mình. Anh nhanh chóng nhận thấy tim mình đập rất gấp.
Bình tĩnh lại. Thở đều.
Azim nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Sẽ ổn chứ?” Anh ta thong thả hỏi, gần như giọng một người mẹ.
Jeremy quay người nhìn anh ta, hơi nhớn nhác.
Azim đội cái khăn truyền thống, mặc áo sơ mi và quần tây. Bộ ria đen
như gỗ mun được tỉa gọn ghẽ của anh ta nhảy múa hên bờ môi dẩu ra. Thân
hình anh ta đẫy đà nhưng lúc nào cũng lịch lãm, nhẹ nhõm với những cử
chỉ uyển chuyển.
“Ngài Matheson?” Anh ta nhấn mạnh,. “ngài chắc chắn là muốn ở lại
đây chứ?”