Không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Việc nhà cô bị đột nhập
đã kích động cô quá mức. Nỗi sợ và sự tức giận đã bốc hơi theo câu chuyện
cô đang đọc.
Cô liếc nhìn về phía các mái nhà dốc trong làng. Rồi quyển sách lại mở
ra trên tay cô.
* * *
Ngay khi vừa dập máy, Jeremy Matheson báo trước cho Azim, đồng
nghiệp của mình, rồi họ đi ô tô về hướng phố Muhammad Ali trước khi rẽ
về phía Đông, phía dưới những bức tường thành Cairo. Họ ra khỏi thành
phố, xuyên qua một nghĩa địa cổ để đi vào khu mộ các vua Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên xe, họ điểm lại tình hình cuộc điều tra do Azim chỉ đạo đến giờ
phút này. Một mình điều hành mọi việc, anh ta đã chuyển giao trách nhiệm
đến mức tối đa, để tiết kiệm thời gian. Một số cảnh sát đi thu thập lời khai
của từng gia đình, còn một số khác đi hết nhà này sang nhà khác để hỏi cư
dân những khu phố liên quan xem họ có nhìn hoặc nghe thấy điều gì bất
thường trong các đêm xảy ra mấy vụ giết người không. Azim tập trung các
bản báo cáo lại, xem xét tỉ mỉ và cố gắng tìm ra một hướng điều tra, nhưng
không có kết quả. Anh ta hầu như không có tiến triển gì ngay từ ngày đầu
tiên, niềm an ủi duy nhất là anh ta đã làm hết khả năng.
Ba nạn nhân, có thể đến hôm nay là bốn. Những đứa trẻ chỉ mới chừng
mười tuổi, sống cùng một khu, phía Đông Bắc Cairo, con của những gia
đình rất nghèo. Đó là tất cả những thông tin họ có được.
Một con đường rải nhựa chạy song song với khu mộ cổ, và họ có thể đỗ
xe bên cạnh những chiếc xe đã đỗ trước ở đó; Jeremy và Azim đi bộ phần
còn lại của chặng đường, bước vào nơi hoang mạc bắt đầu.
Cuối buổi sáng đó, nhiệt độ chừng ba mươi độ, hơi nóng như bốc lên từ
mặt đất, bện trong không khí những cuộn khí đục mờ bay lên làm nhòe