“Ngài có muốn tôi leo lên đó không?” Azim năn nỉ.
“Không.”
Một từ cộc lốc, nhưng lại được phát ra bằng giọng dịu dàng đến ngỡ
ngàng.
“Không, tôi nghĩ là anh có thể ngừng được rồi,” Jeremy nói thêm, vẫn
bằng giọng tâm tình, gần như thì thào.
“Thế, trên đó có gì vậy?”
Jeremy ưỡn người lên để bao quát toàn bộ khu vực. Anh ngắm nghía
những cái tháp, các thành lũy, và những mái vòm đã mang lại cho vùng này
một vẻ hết sức độc đáo. Mặt trời buộc anh phải nhăn mặt để có thể nhìn mà
không nhắm tịt mắt lại.
Lời anh nói ra rất yếu ớt, như chỉ dành cho chính anh, khiến Azim phải
khó khăn lắm mới nghe được:
“Ta gặp phải một thợ săn, Azim ạ. Một thợ săn nhẫn tâm, một thợ săn mà
chiến lợi phẩm là những đứa trẻ…”
Những lời tiếp theo, nếu có, vĩnh viễn tan biến giữa các ngôi mộ.