13
Nửa đêm.
Marion để cuốn nhật ký xuống cạnh ghế xô pha. Rượu gin pha nước cam
bắt đầu làm đầu óc cô quay cuồng.
Cô vừa nhìn ngắm căn phòng sáng lờ mờ vừa tự hỏi mình đang làm gì ở
đây. Bối cảnh nhanh chóng định hình trở lại trong tâm trí cô.
Cuộc đột nhập chiều nay chỉ còn là một ký ức khó chịu, bị rượu làm
nhòe đi. Cô cảm thấy chơi vơi, mất phương hướng sau những gì vừa đọc.
Nghĩ cho kỹ, không phải cô đã đọc, vấn đề chính là ở chỗ đó. Cô đã trải
qua vụ phát hiện đứa trẻ chết. Sức mạnh của ngôn từ.
Chúng là một cánh cửa.
Chúng là một câu thần chú.
Nguồn gốc của những phép bùa yểm.
Một cánh cửa dẫn đến vùng tưởng tượng.
Chúng đã kéo cô vào bộ phim của quá khứ, và cô lạc trong đó. Marion
vừa vươn vai vừa làu bàu vài câu. Cô thấy mệt.
“Và mày còn hơi say nữa, cưng ạ,” cô cao giọng nhận xét.
Cô lên gác ngủ, đang chuẩn bị cởi quần áo thì nhớ ra đã để cuốn sách bìa
đen ở tầng dưới. Cô do dự, không hề muốn đi xuống, nhưng lại khao khát
được giữ nó bên mình, thật gần. Cô thở dài rồi xuống tìm.
Đêm ru êm ngôi làng bên ngoài cửa kính lớn.
Marion đứng bất động trong bóng tối phòng khách để chiêm ngưỡng
những mái nhà và khung cửa sổ không sự sống.