Mặt trời Ai Cập vẫn rực sáng, đâu đó trong sâu thẳm những ý nghĩ của
cô.
Sức nóng ru cô ngủ.
Jeremy Matheson ôm vai cô, dịu dàng vuốt tóc cô.
Anh thơm quá… Rất đàn ông, gần như thú tính. Cuốn hút như thể anh có
một sức quyến rũ không thể cưỡng nổi. Có từ tính.
Marion thấy miệng anh sát lại gần miệng cô.
Cô siết hai tay dưới tấm chăn.
Cô ngủ.
* * *
Marion phân loại sách trên tầng áp mái của thư viện Avranches cùng
thầy Damien suốt ngày thứ Tư, đó là những giờ lao động cuối cùng của họ
trong kho sách.
Suýt chút nữa thì cô hỏi ông ta về những gì các thành viên dòng tu làm
chiều hôm qua hòng tìm ra kẻ lảng vảng đã đột nhập vào nhà cô, tuy nhiên
cô chọn cách im lặng và không khêu gợi trí tò mò của vị thầy tu.
Cô về nhà lúc khoảng mười bảy giờ, và điện thoại reo lên gần như ngay
lập tức. Người ta đang chờ cô ở khu nhà ở tu viện để giới thiệu cô với
người quản lý dòng tu, thầy Serge.
Marion đi lên Bậc Lớn bên ngoài, qua tháp Châtelet để đến trước khu
nhà ở của tu viện dài và đồ sộ. Xơ Agathe đợi cô ở cửa. Xơ trẻ hơn cô,
ngoại hình hơi tầm thường, và có vẻ kín đáo gần như một bóng ma. Xơ dẫn
cô đi qua các hành lang và cầu thang rồi gõ vào một cái cửa vòm bằng gỗ.
Thầy Serge mở cửa và mời cô vào. Xơ Anne cũng có mặt ở đó. Thầy
chừng năm mươi tuổi. Một cái mũi vừa to vừa vẹo vọ và nhiều nốt ruồi ngự
trên khuôn mặt ông. Dưới cặp lông mày dày màu nâu, đôi mắt ông tạo
thành hai hồ nước tĩnh lặng, trải dài, không phản chiếu bất cứ cảm xúc gì.