Khi thấy ông, Marion so sánh ngay với Robert De Niro, nhưng không hấp
dẫn bằng và nhu nhược hơn.
“Tôi rất vui khi cuối cùng cũng được gặp cô,” ông nói thay lời mở đầu.
“Cô đến đã được một tuần nay và tôi thì không có phút nào cho riêng mình
cả. Cô ngồi đi, xin mời.”
Marion làm theo, ngồi xuống cách xơ Anne đang nhìn cô với ánh mắt
thân thiện không xa. Giọng vị thầy tu có vẻ quen thuộc với cô, nhưng cô
không xác định được rõ nguyên do.
“Cô đã quen với nơi ở mới chưa?” Thầy Serge hỏi.
“Vâng, theo nhịp độ của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy nơi đây như ‘tổ ấm’,
như người ta vẫn thường nói.”
“Tuyệt. Tôi đã lo ngại việc cô đến đây ở, vì chuyện khá tế nhị. Nhưng
theo tôi hiểu thì xơ Anne che chở cho cô, vậy nên tôi biết cô được giao cho
người đáng tin cậy.”
Ông vờ như vừa mới biết mọi việc trong khi thực ra tất cả đã được sắp
xếp từ trước khi cô đến rất lâu, Marion đoán phỏng. Cô tự hỏi về số người
đã đi qua những bức tường này trước cô, do UBGSLT giao phó cho dòng
tu. Liệu đây có phải một dây chuyền được bôi trơn đều đặn? Ít có khả năng
đó, thói quen và số lượng sẽ gây nguy hiểm cho một hệ thống thế này. Một
cách thức quá dễ dự đoán hoàn toàn không ích gì đối với kiểu nhiệm vụ
làm biến mất một người trong một thời gian. Không được phép để bất kỳ ai
lần ra manh mối này.
Marion quyết định không đùa giỡn nữa.
“Các thầy có thường xuyên liên hệ với UBGSLT không?” Cô hỏi.
Thầy Serge giấu nụ cười mỉm sau bàn tay to bản. Ông quay đầu về phía
xơ Anne để chia sẻ sự thích thú của mình trước khi trả lời Marion:
“Không, trái lại. Im lặng là hơn cả. Tôi chỉ có một số điện thoại để gọi
khi tuyệt đối cần thiết. Chúng tôi chỉ là một dòng tu, cô Marion ạ. Cô cho
phép tôi gọi cô là Marion chứ?”
Đương sự uể oải ra hiệu mời ông tiếp tục nói.