Sau đó cô đi lên phòng, cởi quần áo. Khi cô để quần áo trong phòng tắm
nhỏ tiếp giáp với phòng ngủ, hình ảnh phản chiếu qua gương khiến cô chú
ý. Cô vẫn giữ được đôi chân tuyệt đẹp. Cô quay người. Mông mình cũng
không tồi, cô tự nhủ. Một sự ham ăn nho nhỏ làm bụng cô tròn lên, cách
đây không lâu lắm nó vẫn còn phẳng. Đôi bầu vú không săn chắc nữa,
nhưng còn đẹp chán, cô thấy vậy. Sau cùng, hai cánh tay làm cô không hài
lòng nhất. Bắp sau rão, dải da bắp trước mềm nhão.
Cô thuộc lòng bản kiểm kê này. Với cô, cái gương không khác người
nhắc vở ở rạp hát là mấy. Điều khó chấp nhận nhất không phải là cái cơ thể
đang chín muồi bất chấp mọi sự, sự thiếu vắng hoạt động tình dục đều đặn,
nếp sống đặc biệt của cô, hay việc cơ thể ấy chưa bao giờ được sử dụng để
đeo mang hay cấu thành sự sống, không, khó chấp nhận nhất là khuôn mặt
cô. Những cái rãnh cuộc sống sâu thêm theo năm tháng, làn da yếu đi do
không có sự hỗ trợ vô điều kiện của tia cực tím tại các viện thẩm mỹ, màu
vàng cát của mái tóc bị màu trắng của sự cam chịu lấn át.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì cũng không đến nỗi khó chịu. Marion không
cần phải than thở, dù sao cô vẫn là một phụ nữ đẹp. Đường nét ở cô rất dịu
dàng, các nếp nhăn chỉ càng nhấn mạnh thêm một sự từng trải nào đó…
Marion phì cười. Cô nghĩ ngợi lung tung, đến giờ ngủ rồi, phải quên cơ
thể và những vặn hỏi của mình thôi. Phụ nữ kinh hoàng với ý nghĩ bị héo
tàn và mất đi tình yêu của người chồng hoặc những ánh nhìn khích lệ của
những người đàn ông trên phố, còn cô, Marion, thì sợ không bao giờ thắng
nổi nỗi cô đơn của chính mình. Trước khi mong giữ được, thì phải chinh
phục đã.
“Mày nói thật vớ vấn,” cô thì thào và nhận thấy hơi thở có mùi rượu.
“Mày say rồi.”
Cô chui vào lớp chăn lạnh lẽo, không thèm mặc quần áo hay váy ngủ, rồi
nhắm mắt lại. Hai tay cô trượt dọc theo sườn. Một tay luồn xuống phía
háng, lướt qua mu. Các ngón tay cô vuốt hờ nơi vùng kín. Rồi cô cuộn
người sang một bên và kéo chăn lên tận cổ. Tối nay thì không. Cô quá mệt
rồi.