thậm chí không biết những việc đó là gì,” ông ta chỉ ngón trỏ ra trước mặt,.
“và tôi cũng không muốn biết. Nó có thể kéo dài ba tuần hoặc ba tháng.”
Ông ta ngừng một lát rồi nói thêm:
“Mù mờ thế này, cô cứ chuẩn bị tinh thần ở đây trong những tháng tới.”
Marion tóm lấy chùm chìa khóa.
“Trong lúc chờ đợi, nếu tôi có thể giúp được cô điều gì…,” ông ta nói
thêm, muốn tỏ ra thân thiện.
Marion ngắn gọn cảm ơn ông ta.
Cô biết mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.
Tối hôm cô đến. Trong lúc cô thiu ngủ, một giọng nam trầm, với cách
diễn đạt rõ ràng. Ông ta đã đến bên giường cô ngay tối đầu tiên, cùng xơ
Anne.
Marion từ chối lời mời ăn tối cùng các thành viên khác của dòng tu, thầy
Gilles - và nét nhìn nghiêng như đại bàng của ông - sẽ đọc kinh trong bữa
ăn. Cô quay về nhà, tò mò hơn là lo lắng muốn biết liệu cô có thêm cuộc
viếng thăm bí mật nào nữa không. Marion đi một vòng quanh các phòng,
nhưng không có gì khiến cô nghĩ thế.
Có thể việc đó đã kết thúc… Họ đã kích thích cô bằng bức thư thách đố
và biết chắc rằng cô không giấu vật gì nguy hiểm, giờ họ sẽ để cô yên.
Marion làm một bát xúp ăn liền, cô quá lười biếng nên không muốn nấu
nướng tối nay. Cô đặt cái bát lên bàn trong phòng khách, cùng một chai
nước khoáng Contrex và một hộp sữa chua, rồi lấy cuốn sách bìa đen từ túi
xách bằng len ra.
Marion dọn đồ ăn rồi giở cuốn sách đúng chỗ lần trước cô đã dừng lại.