nhàng, ở vị trí cao hơn nó nếu có thể, nếu nó phát hiện ra tôi thì tôi dụ nó
đến nơi tôi muốn, lừa nhốt nó vào trong một vùng trũng kín hoặc một
đường cùng nào đó, để nó bị giam hãm, và nếu có tầm nhìn từ trên cao, tôi
chỉ việc lao xuống, nó sẽ bị tiêu diệt rất nhanh.”
“Trước hết đó là một kẻ bệnh hoạn, thưa ngài. Phải bị điên thì mới đi giết
một đứa trẻ con. Mà không chỉ giết đứa trẻ, hắn còn tàn sát nó. Đó là một
thằng điên!” Anh chàng nhỏ bé người Ai Cập lớn tiếng công kích.
“Không chỉ có thế đâu, Azim ạ, mọi việc còn đi xa hơn cơ. Hắn không
những giết đứa trẻ, mà còn lần theo nó nữa. Hắn săn đứa trẻ. Và trong cuộc
săn, khoái cảm không nằm ở giây cuối cùng, khi cò súng đã nhấn, dù đó
cũng là một phần của khoái cảm. Nó nằm trong những nghi thức trước đó,
việc dò kiếm chậm rãi và tỉ mẩn để định vị con mồi, lần theo dấu vết con
mồi, điều khiển con mồi từ xa, bủa vây con mồi. Khoái cảm nằm ở đó. Và
đó chính là điều hắn đã làm, tên giết người đó, hắn đã đi săn, hắn có khoái
cảm khi vây dồn.”
Azim xua tay trong không khí ra hiệu không đồng ý.
“Ấy vậy mà,” Jeremy bồi thêm,. “kẻ giết người giấu mình sau bức tường,
trên nóc một lăng mộ, rình đợi nạn nhân đến. Hắn đã chờ đợi, để nhảy xổ
vào nạn nhân, không cho nạn nhân bất kỳ cơ may nào. Tiếp đó hắn chơi
vờn nạn nhân… Đó là suy nghĩ của một thợ săn, cũng là một kẻ đồi bại.
Hắn yêu thích những gì hắn làm.”
“Tại sao ngài lại nói vậy? Ngài đọc được trong đầu hắn ư?”
“Các dấu vết cho phép ta khẳng định điều đó.”
“Rốt cuộc ngài có định nói cho tôi biết ngài đã tìm thấy thứ gì trên đó
không?” Azim giả bộ bực bội.
Họ đi giữa những chiếc túi đựng gia vị treo vào một giàn cây hình vòm
dài bất tận, đột nhiên từng đợt sóng mùi hương liên tiếp tràn vào mũi họ.
“Thứ khiến tôi nói hắn là một kẻ đi săn đồi bại, Azim ạ. Tinh dịch.”
“Cái gì cơ?”