“Mái tóc trắng, ý ngài là thế phải không?”
“Dù là bị bất ngờ thì tôi vẫn không hiểu sao thằng bé đó lại có thể sợ đến
thế.”
Azim lục lọi trong đống từ vựng tiếng Anh trước khi nói:
“Diện mạo kẻ giết người. Có thể vẻ ngoài hắn cũng xấu xí như bên
trong.”
“Có thể lắm, có thể lắm…”
Azim nhăn cằm và gật gù cái khăn đội đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Dù sao tôi cũng rất ấn tượng với bài học suy luận này. Phải nói là hơi
điên rồ một chút, nhưng hoàn toàn hợp lý. Và điều này quả thật dẫn chúng
ta đến một hướng điều tra, hoan hô. Hơn nữa, trong giả thuyết về kẻ giết
người-thợ săn, ta có thể thêm vào một yếu tố luôn làm tôi trăn trở từ khi
tiến hành điều tra: hắn có bản năng lãnh thổ. Ngài cứ nhìn mà xem, hắn
luôn giết người trong một vùng được xác định rõ ràng: phía Đông Cairo.
Từ khu tường thành đến tận phố El-Abbasiya. Hắn đã ấn định khu vực đi
săn.”
“Phải rồi, chính xác là vậy. Có lẽ cần phải tìm kiếm thêm nữa, nhưng để
bắt đầu chúng ta phải tiến hành việc cấp bách hơn: xác định danh tính thằng
bé.”
Jeremy bỏ vào miệng một quả chà là anh vừa thó trên đường đi trước đó
không lâu.
“Ngài có óc phân tích xuất sắc,” Azim bình luận. “Khi ta để người thám
tử lên tiếng, thì việc được theo bước anh ta trong những lập luận là cả một
kho báu.”
Jeremy nhìn anh ta chằm chằm một lúc rồi mới chữa lại:
“Đó không phải là những gì người thám tử nói, Azim ạ; anh ta không
cảm nhận được những điều đó đâu. Không. Đó là người thợ săn.”
Họ ở dưới tầng hầm một tòa nhà cổ. Đủ sâu để hơi mát có thể lan tỏa và
được duy trì bất chấp nhiệt độ cao bên ngoài.