Hơn nữa cứ nhìn vào các vết thương thì thằng bé cũng không sống sót lâu
được. Điều khiến tôi bối rối là những dấu vết để lại trên cổ nó.”
Ông ngồi ghé lên mép bàn.
“Anh biết đấy, thám tử ạ, khi bóp cổ một người, cần vận sức để chặn
đứng sự lưu thông của không khí và/hoặc của máu, thế nên phải bóp thật
mạnh… Và thường thì ta ấn sâu ngón tay vào da, để lại các vết móng tay,
vết xước hay trầy da. Trong trường hợp này, đó rõ ràng là những lỗ sâu,
những vết trích máu, có khi khá sâu.”
“Điều đó có nghĩa gì? Rằng kẻ giết người có một món vũ khí sắc ư?”
“Không, không hẳn vậy. Rõ là có vết ngón tay, các vết bầm có hình
giống với bàn tay. Không, điều đó có nghĩa là kẻ giết đứa bé này có móng
tay rất cứng, và rất dài, gần như sắc lẻm.”
Vị bác sĩ cầm lấy cái bát sứ chứa mẩu sừng tam giác mà Jeremy và Azim
tìm thấy cách đấy vài giờ.
“Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi, thì vật này hoàn toàn có thể là một
phần của nó.”
Jeremy nghiêng người về phía ông ta, gập gáy xuống. Anh không hiểu.
“Cái gì cơ?”
“Tôi chỉ nói đơn giản là cái mẩu này có thể là một phần của cái móng
đó.”
“Cái này ư? Ông không nghĩ thế chứ? Nó quá to! Thế thì tên giết người
hẳn phải là một kẻ khổng lồ kinh dị!”
“Nghe này, tôi không phải là người chắp nối các sự việc lại với nhau,
người nào việc nấy, và việc của tôi khiến tôi nghĩ rằng đó có thể là một mẩu
móng tay. Nhọn, dày, cứng, chắc chắn rồi, sao lại không. Dù sao nó cũng
trùng khớp với kiểu vết thương trên người thằng bé. À, phải rồi, bởi vì
không chỉ có những vết cào tương tự trên họng mà trên khắp cơ thể hoặc
gần như thế. Bất kỳ chỗ nào nó bị chạm tới, ta đều thấy những vết cắt thế
này, như của một bàn tay có móng quá dài.”
“Những cái vuốt, hẳn ông muốn nói vậy…”