“Cứ nhìn vào kích cỡ và độ sắc thì đúng thế, ta có thể cho đó là những
cái vuốt.”
“Nó… nó có bị xâm hại tình dục không?”
Vị bác sĩ có vẻ do dự.
“Theo nghĩa đen của từ này thì không. Hơi giống những đứa trẻ khác, có
tinh dịch trên người nó, nhưng không có sự giao cấu.”
“Còn gì nữa không?”
Ông bác sĩ đưa tay sờ râu. Viền móng tay ông có màu đỏ của một chút
máu khô.
“Các chi tiết sinh học, không liên quan gì đến khía cạnh tội phạm cả. Khi
mổ đứa trẻ, tôi nhận thấy nó thuộc kiểu người situs inversus, nghĩa là kiểu
người có nội tạng bị đảo lộn, tim gan nằm bên phải chứ không phải bên
trái. Thường thì ở người trưởng thành, ta nhận thấy điều đó trước cả khi
khám nghiệm tử thi, vì tinh hoàn bên phải sẽ thấp hơn tinh hoàn bên trái,
trên lý thuyết là vậy, với những người tim bên trái thì ngược lại.”
“Và điều đó có thay đổi được gì không?”
“Không gì cả, chỉ là một điểm đặc biệt thôi. Một điều nữa: thằng bé bị
bệnh ưa chảy máu. Tôi không thể dám chắc điều đó, nhưng với tôi nó có vẻ
khá rõ ràng. Ống tiêu hóa và các khớp xương đều có dấu hiệu chấn thương
liên quan đến bệnh ưa chảy máu. Còn về các vết thương, máu chảy quá
nhiều so với kiểu vết thương này, hầu như không có dấu vết đông máu.”
Jeremy nhìn lướt về phía cuốn sổ ngự giữa đống dao mổ cũ. Những giọt
nhỏ màu đỏ chứng thực cho những trang viết nguệch ngoạc.
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Đây là lần cuối cùng tôi làm việc khẩn cấp thế này đấy nhé,” ông bác sĩ
nhắc lại,. “lần sau, anh sẽ phải đợi đấy.”
“Tôi biết rồi…”
“Không, anh không biết gì cả,” ông ta giận dữ tiếp lời khiến Jeremy bất
ngờ,. “làm việc khẩn cấp có nghĩa là phải đánh liều thọc tay vào sục sạo và
có thể bị đứt tay. Anh có biết tất cả những căn bệnh lây qua đường đó