không? Hai bác sĩ vừa chết cách đây không lâu như thế đấy, một người ở
Alexandria vào mùa đông vừa rồi và một người ở ngay đây vào năm ngoái.
Viêm quầng
, anh đã nghe đến bao giờ chưa? Chưa hả? Đó là một bệnh
nhiễm trùng làm chết hàng loạt bác sĩ từ vài năm nay. Chỉ bị đứt tay một
chút, vậy là quá muộn… Phần da tổn thương sưng phồng, sốt rồi ra đi. Tôi
không sống sót qua chiến tranh tại Pháp để chết một cách ngớ ngẩn như
vậy! Đây là lần cuối đấy.”
Người đàn ông vớ lấy một mảnh giẻ sạch rồi máy móc lau tay. Ông ta
liếm môi rồi day cơ hàm cho đỡ mỏi, làm bộ râu đung đưa qua lại. Tiếp đó
ông quay về phía Jeremy Matheson, anh đang nhìn chằm chằm vào cái
đống quá nhỏ bé phủ ga nằm trên bàn.
“Buồn, phải thế không?” Ông nói.
Ông lại gần viên thám tử, tay cầm miếng giẻ.
“Anh biết không, đôi lúc, khi đang mày mò trong bụng chúng ta, tôi
ngừng lại một phút để ngắm nhìn cái tác phẩm là thân thể con người.
Chúng ta mới khác nhau làm sao. Có người có động mạch rất chắc, rộng,
khó bị tắc. Ngược lại, có người lại có mạch máu mỏng và hẹp. Tại sao?
Không có nguyên tắc nào cả. Rất có thể không phải do di truyền, đó là lỗi
may rủi của tạo hóa, anh sinh ra với thiên hướng chết sớm hay không. Đối
với thằng bé khốn khổ này, việc đó đến nhanh hơn nó nghĩ. Tim nó đã đập
chừng, xem nào, một tỷ lần trước khi ngưng chứ gì? Gần như vậy. Một tỷ
tiếng gọi cuộc sống coi như vô ích. Sẽ không ai nghe thấy gì cả. Nó quay
về với cát bụi.”
“Ông làm tôi phát sầu, bác sĩ ạ.”
Jeremy thân mật vỗ vai ông ta rồi tỏ vẻ sắp đi về phía lối ra, một cái cầu
thang nhớp nhúa.
“Anh sẽ tìm được hắn chứ, cái kẻ đã gây ra việc này ấy?” Ông bác sĩ hỏi
sau lưng anh.
Jeremy đứng bất động trên bậc thang đầu tiên. Anh hoàn toàn không ngờ
đến biểu hiện quan tâm này từ phía người đàn ông ngay từ đầu đã có vẻ