“Anh hiểu rất rõ đấy. Tinh dịch của hắn, tôi chắc chắn vậy. Hắn không
thể kìm nổi khi quá kích thích. Người ta rỉ tai nhau rằng điều đó xảy ra đối
với nhũng tay thợ săn thiện nghệ, anh biết đấy, rằng họ… cương cứng trong
những phút giây hồi hộp nhất của cuộc săn. Hắn đã không thể tự kiểm soát
được. Và việc này tốt cho ta.”
“Tốt cho ta? Ngài là kiểu người Anh gì mà lại nói như vậy? Ngài nói với
tôi về thợ săn, hành vi tình dục, và… Tốt cho ta?”
“Phải, rất nhiều thông tin nếu anh thích cách nói này hơn,” Jeremy
Matheson chữa lại mà không bận tâm đến vẻ ngạc nhiên của đồng nghiệp.
“Trước hết, ta xác định tính cách của hắn được rõ ràng hơn. Tiếp theo, ta
biết rằng đó là một người đàn ông chứ không phải một phụ nữ trốn khỏi
nhà thương điên. Ta biết rằng rất có thể hắn mặc một chiếc áo choàng dài
boubou
hoặc djellaba
, nếu không tinh dịch của hắn đã không rơi xuống
đất, tôi khó lòng tin rằng một thợ săn sắp sửa lao vào con mồi lại để mở
khóa quần; và để kết thúc, chắc chắn là điều quan trọng nhất: chúng ta biết
rằng có một hướng điều tra bằng cách nghiên cứu thời gian biểu của đứa
trẻ.”
Azim dừng lại giữa con phố luôn náo nhiệt không ngừng, mọi người xô
vào anh một chút nhưng không càu nhàu gì.
“Tôi không hiểu ý ngài,” anh thú nhận.
“Anh cứ nghĩ mà xem, anh bạn ạ… Sở dĩ hắn có mặt ở đó, sẵn sàng cho
cuộc săn, là vì hắn biết trước có người sẽ đến. Một sự kích thích tới mức ấy
cần phải được chuẩn bị sẵn, tôi khó tưởng tượng nổi nó lại đột ngột xảy ra,
không, hắn đã nghĩ đến điều đó được một thời gian trước khi đứa trẻ xuất
hiện. Hắn đã rình nó, trước khi giết chết nó. Và anh cũng sẽ dễ dàng đồng ý
với tôi rằng khu mộ cổ của các vua Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nơi ta bắt
gặp nhiều trẻ con! Hắn biết rằng nạn nhân của hắn sẽ đến, vì hắn đã dụ dỗ
nó, hoặc là hắn biết thời gian biểu của nó. Đó là điểm chúng ta phải tiến
hành tìm kiếm.”
Jeremy dùng mặt trái ống tay áo lau mồ hôi trán.
“Vẫn còn nỗi khiếp sợ của đứa trẻ,” anh sầu thảm thêm vào.