"Cậu có đấy không?”, Tin nhắn đã nhắn được 5 phút. Đang
định trả lời thì.
"Sao bây giờ mới lên mạng? Ngủ nướng chứ gì? Mặt trời lên đến
ngọn tre rồi."
"Lần này thì bạn nói sai rồi, tôi dậy rất sớm. Trời chưa sáng đã
dậy rồi". Tôi nói câu đó mà mặt vẫn lạnh te không xấu hổ.
"Thật không?"
Tôi nhanh chóng tìm ngay một chủ đề nói chuyện khác. "Sao
hôm nay rảnh thế, không có ai ở nhà à?"
"Hôm nay cũng rỗi".
"Hay quá, cùng trong một thành phố gặp được người cũng nhàn
nhã như mình, hay chúng ta gặp mặt nhau đi". Tôi thấy mình nói
vậy chắc là sẽ không được.
Quả nhiên nick cô ta thoát ra ngoài tối thui. Nói chuyện cứ nói
chuyện, cần gì phải gặp mặt. Trên mạng đầy người đẹp.
Cô ta lại hiện lên "Cậu chắc là muốn gặp tôi chứ, tôi xấu lắm!"
"Nếu không tiện thì để khi khác vậy."
Lần này cô ta thoát ra ngoài thật.
Tôi thở dài một cái, đi ra đánh răng tiếp. Mình cũng sắp hai lăm
tuổi rồi mà còn nôn nóng quá.
"Ti…ti..."
Tôi không qua xem là ai nữa mà pha xong cốc coffee mới ngồi
vào máy.