"Anh nhìn thấy em tôi không?" Nghe giọng cô ta cứ gai gai không
thoải mái chút nào.
"Vừa rồi vẫn còn ở đây, chắc là cậu ta không biết cô đến nên
chạy đi mất rồi".
Cô ta chỉ cần biết thế rồi bỏ đi luôn.
Hai chị em nhà này cũng lắm điều khác người. Tôi hiếu kì nên
vẫn nhìn theo. Cậu bé bị chị phát hiện.
"Lương Lương, em đứng lại cho chị!”, cô ta tóm ngay lấy tay
thằng bé.
Hai cái bóng ấy đi xa dần vẻ đầy cam chịu.
Tôi cũng ra về, dọc hành lang cứ thấy mọi người thò đầu ra
nghe ngóng sự tình nhìn thật tức cười.
Tự nhiên tôi nhớ lại tôi cũng đã từng mơ thấy một cậu bé tìm bài
thi khắp nơi. Còn vì sao tìm thì tôi không rõ lý do. Thật là cuộc
sống và những giấc mơ nhiều khi có sự trùng lặp kì lạ. Hai chị em
họ trông như vậy thôi chứ chắc không phải là cái gì đó ma quái cả.
Hôm nay quá muộn rồi, thôi để hôm khác lên mạng vậy, giờ đi
ngủ đã.
*
Dương lịch mùng 5 tháng 7 nên xuất hành, động thổ, kị cưới hỏi.
Hôm nay là thứ bảy chợ việc làm không mở cửa. Cơ hội hiếm hoi
tôi ngủ cho thỏa mắt. Dậy mở máy tính rồi ra rửa mặt.
"Ti…ti…" tôi chạy vào xem, là cô bạn chat ấy.