"Em để nó ở đâu, từ từ nghĩ, em có kẹp trong sách, trong vở nào đó
không?"
"Em không nhớ nổi, anh thật sự là không nhìn thấy à?"
"Anh chưa từng nhìn thấy thật! "
"Không tìm thấy rồi, chị cũng sẽ không cần em nữa", cậu bé
càng khóc lớn.
"Sao mà chị không cần em được! Lương Lương ngoan. Không
khóc nữa nào, nói cho anh nghe với!” Tôi lau khô nước mắt cho
thằng bé.
"Chị không cho em nói chuyện với người lạ, nên bỏ lại em ở đây",
vừa nói cậu bé vừa nấc lên nấc xuống.
"Thế nhà của em ở đâu anh đưa em về nhà nhé! "
"Tinh…", cửa thang máy mở ra. Một cái bóng người bị đèn đường
soi vào dài ngoằng ra. Nó di động đến chỗ tôi, phải nói thề bởi tôi
không thấy hai chân của nó cử động gì cả cứ thẳng đờ ra. Tim tôi đập
loạn xị cả lên vì cái bóng lao đến rất nhanh. Sợ hãi nhắm mắt lại,
mở ra đã không thấy nó đâu nữa rồi. Và cả Lương Lương nữa cũng
không thấy đâu.
Bà chủ nhà nhẹ tay mở cửa nhìn mọi vật vẫn bình yên lại nhẹ tay
đóng cửa.
Tìm không thấy cậu bé, tôi chuẩn bị đi về. Gặp ngay cô chị đứng
ngay sau lưng.
Tôi tức giận "Sao lại có người như cô được nhỉ? Cô làm tôi hết
hồn hết vía rồi đấy!"