Mới quay người chưa nhấc bước đi tôi nghe bên trong như có
tiếng sột soạt. Bên trong có người hay không mà cứ đỗ mãi ở tầng 5.
Lần này tôi gõ gõ vào cửa cầu thang vì nghe tiếng "ti ti…” rất
rõ ở bên trong cầu thang.
"Có ai trong đó không/"
"Có, tôi bị nhốt trong này! Cứu tôi với!" Là một cô gái. Tôi vội ấn
liên hồi vào cái công tắc máy nhưng không được. Cái thang máy cứ
đờ ra đấy. Nguy rồi, nó hỏng rồi. Có người kẹt lại trong đó, không
đủ ôxi rất dễ bị chết ngạt. Nhanh tay nhanh chân tôi gọi ngay cấp
cứu.
Nhân viên thường trực đến ngay, chuẩn bị phá cửa thì họ mới ấn
nhẹ một cái vào nút điều khiển cửa thang máy đã mở ra và bên trong
không có ai cả.
Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ra công ra sức thanh minh với
các nhân viên.
Họ nhìn tôi chỉ cười rồi cũng nói "Tốt hơn hết lần sau đừng đi
cầu thang máy nữa".
*
Dương lịch mùng 2 tháng 7 nên lấy vợ, động thổ, kị xuất hành.
Hôm nay tôi cũng dậy sớm đi thang máy xuống tầng 10. "Tinh”
một cái, nó dừng lại. Cửa mở, hai chị em họ đi vào. Cô chị vẫn vô cùng
lạnh lùng tạo khoảng cách với tôi khác hẳn cậu em.
"Sao hôm qua em không nói gì đã chạy đi rồi?"
"Lương Lương không được phép nói chuyện với người lạ".