em họ nữa không.
Vừa đứng trước cửa thang máy tôi nghe có tiếng trẻ con khóc bên
cầu thang. Nhớ đến giấc mơ hai hôm trước tôi sợ hãi.
"Cậu bé sao thế?" - nó cứ ngồi trên đất và khóc không ngớt. Tôi
ngồi lại cạnh nó.
"Em không tìm thấy chị đâu!”, gương mặt đẫm nước mắt lem
nhem.
"Thế em tên là gì nào?"
"Lương Lương!”, vừa nói xong nó khóc càng thảm thiết hơn.
Quanh đây còn có thêm tiếng khóc của em bé ở đâu đó. Nhưng
nghe như có vẻ đến từ cả bốn hướng.
Bà chủ nhà chạy lại gần "Tiểu Thượng, cháu nói chuyện với ai
đấy?"
"Lương Lương!", tôi chỉ tay vào thằng bé. Nhìn mặt nghi ngờ của
bà tôi quay sang cậu bé thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Tôi xuống cầu thang tiếp tục đi mua quà sáng. Mấy hôm nay
tôi hay đi cầu thang vì nghe nói một ngày đi được mấy tầng cầu
thang là có thể tiêu thụ được rất nhiều calo.
Ăn sáng xong tôi đi tìm việc ngay. Từ sáng đến chiều tôi chẳng
tìm được việc gì cả. Về nhà việc đầu tiên là tôi mở máy. Trả lời tin
nhắn của mấy người bạn rồi tôi để QQ đấy. Vào trang web Nhân
Tài xem có việc gì không.
Mãi đến tối "Tít tít…", cô bạn chat bữa trước xuất hiên.