Không biết bố mẹ cậu bé mắng chửi cậu bé từ lúc nào. Họ hùng
hùng tát vào mặt cậu bé "Lần này thi mày được bao nhiêu điểm?"
Thằng bé cúi gằm mặt xuống "Con… con đỗ rồi… bài thi bị
anh ý không cẩn thận làm mất rồi".
"Đỗ rồi, bao nhiêu lâu rồi mày đã thi qua lần nào! Mày nhớ
lần trước mày nói gì không, lần này mày vẫn còn dám trượt, tao
đánh cho mày chết bây giờ. Mau lấy bài thi ra đây xem!"
ánh mắt cầu xin của cậu bé nhìn tôi. Tôi cũng thấy thật bất
lực. Trẻ con nên để ý chuyện học hành, không thể chỉ mê chơi điện tử,
mê đọc chuyện tranh. Nếu tôi dung túng cậu bé, cũng không biết
về sau có gây ảnh hưởng gì lớn cho cậu ta không. Thế nên tôi đứng
đấy không nói gì.
Ông bố rất tức giận "Mày đã dám nói dối, hôm nay nếu mày
không đưa cái bài thi ấy ra đây, xem tao có giết mày không, thầy
giáo của mày nói gần đây mày không chịu học hành, loại mày mà đỗ
mới là lạ". Ông ta cầm cây gậy gỗ tiến thẳng về phía cậu bé.
Tôi vội khuyên thằng bé "Cháu mau lấy bài thi ra đi, bố mẹ
cháu trước sau gì cũng sẽ biết, rồi thầy giáo cũng sẽ gọi điện cho
họ biết".
Thằng bé bị dọa khóc toáng lên, lủi thủi đi ra ngoài. Trước khi ra
đến ngoài, anh ta nhìn tôi như kêu oan, như thất vọng, rất buồn
rầu.
"Cháu đi tìm chị".
Đến nửa đêm rồi mà cậu ta chưa về. Tôi vội bổ đi tìm. Tôi tìm
kỹ khắp mọi ngóc ngách trong khu nhà. Mà không biết thằng bé