"Gần đây thế nào? Lần trước đang online thì bị bố phát hiện
không còn kịp chào tạm biệt".
"Tôi vẫn vậy, còn bạn thì sao, có bị bố mắng không?" Nói xong
là biết mình đã nói hớ.
"Bổn cô nương mau nước mắt thế sao, cậu hơi coi thường tôi
đấy!” Kèm theo luôn một mặt người tức giận.
"Tôi đã nói sai rồi. Đúng rồi thế hôm nay lại lên mạng trộm
đấy à? "
"ừ, tôi lên một lúc thôi. Việc bà chủ nhà nói cậu thấy thế nào?"
"Việc gì như thế nào?” Tôi chưa nghĩ ra.
"Chuyện không nên đi thang máy ý."
"Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ thế! Thôi mau quên
khẩn trương chuyện ấy đi”.
"Thế sao cậu tin tôi có khả năng đặc biệt?"
"Cậu bây giờ nhiều nhất thì chỉ là một tay giỏi vi tính. Nếu có
thêm khả năng đặc biệt nữa cậu sẽ biến thành siêu nhân".
Tôi cười vỡ bụng. Cô bé này rất hay làm ra vẻ một nhà chiêm
tinh.
Chẳng nói gì nữa cô ta đã thoát ra rồi.
Một mình buồn chán tôi đứng dậy đi lại lưu thông khí huyết.
Nhớ rằng đã nói với cô bé về chuyện cầu thang, tôi đi đến đó coi
sao. Vẻ bên ngoài vẫn thế, làm gì có gì lạ, nó nhẹ đỗ ở tầng 5, nó
hoàn toàn bình thường đấy chứ. Vậy sao cả hai người họ đều nhắc
nhở tôi?